trang Blog

SasakeTham gia: 25/12/2007
  • Khái niệm về thời gian
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Khái niệm về thời gian

    Mưa rả rích. Từng giọt lăn dài trên cửa kính khiến không gian bên ngoài trở nên mờ ảo như những thước phim cũ lâu ngày hư hỏng, hình ảnh chập chờn mảng đen mảng trắng.

    Quán cà phê nằm ở một ngã tư đường là điểm đến quen thuộc của tôi dù thức uống ở đây có thể xếp vào loại hạng bét của Sài Gòn và những bản nhạc nổi tiếng của Schubert hay Beethoven được chơi rất tồi bởi tay nhạc công nghiệp dư nào đó. Nghe có vẻ chán thật! Bởi thế quán lúc nào cũng vắng khách. Tôi thầm nghĩ sao bà chủ không dẹp tiệm luôn cho rồi. Nhưng thây kệ, tôi chẳng cần quan tâm. Tôi vẫn thích đến đây như một nơi để trút bỏ những phiền muộn trong lòng.

    Chỗ ngồi của tôi sát bên cửa sổ. Mỗi lần đến quán, tôi đều ngồi ở vị trí này. Mãi cũng thành thói quen, quen quá rồi thành lệ. Nhân viên phục vụ luôn để trống cái bàn đó phòng trường hợp tôi ghé ngang qua.

    Mưa ngớt hạt. Thong thả hớp một ngụm cà phê, tôi liếc mắt nhìn ra ngoài phố. Cảm giác dường như đang nhìn một thế giới khác. Vội vã, gấp gáp, xô bồ...Và tôi bắt đầu suy diễn về sự nghịch lý của thời gian. Theo Albert Einstein nếu chúng ta đi với vận tốc ánh sáng thì chiều thời gian sẽ thay đổi (sẽ trôi chậm hơn). Nói nôn na là "người ngồi trong quán chờ đã ba mươi năm nhưng người đi ngoài phố chỉ đi có ba ngày!".

    Qủa thật cuộc sống bên ngoài diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức chóng mặt, giống như bạn đang lia một đoạn phim dở tệ nào đó làm bạn chán ngấy. Những dòng người ngược chiều nhau, đi qua nhau một cách hối hả. Họ sẽ chẳng nhớ nhau đâu, thậm chí chẳng có chút ấn tượng nếu như gặp lại. Bởi xét cho cùng, họ đều là những người xa lạ và cuộc chạm mắt ấy chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi.

    Một câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu tôi. Thời gian trôi nhanh hay chậm, nó dài hay ngắn, lấy gì để đo? Một cây thước chăng? Không thể. Một vài cái đồng hồ? Chúng đều chạy như nhau cả thôi, trừ những cái bị lệch giờ hay chết máy. Thật phức tạp!

    Bỗng bộ óc tinh quái của tôi lóe lên những tia sáng bất thường lâu lâu mới xuất hiện. Cuối cùng, tôi đã tìm được đáp án cho câu hỏi điên rồ của mình. Đó chính là lòng người. Hơi trừu tượng? Không. Cái thế giới ngoài kia đã giúp tôi nghiệm ra điều đó.

    Khi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một người đàn bà cõng một đứa bé hớt hải chạy trên phố. Tôi đoán đấy là con của bà ta. Bà ta băng qua đường như một con nai nhảy qua suối để tránh sự truy sát của một con vật hung tợn nào đó. Có lẽ bà ta đi về hướng một bệnh viện nằm đâu đây. Có lẽ con của bà ta đang bệnh rất nặng và sắp chết. Đối với người đàn bà đó, thời gian bây giờ đang trôi rất nhanh, không thể bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa. Bởi chỉ cần chậm một giây, một giây thôi, bàn tay của tử thần sẽ cướp mất đứa trẻ.

    Và điều đó thật khủng khiếp!...

    Thế nhưng hình ảnh người đàn bà ấy nhanhh chóng mờ nhạt trong trí óc tôi khi một lão say tượu khật khưỡng xuất hiện. Lão lừ khừ như một xác chết sống lại. Đôi lúc lại quơ tay múa chân, miệng lảm nhảm vài câu tục tĩu gì đấy. Tôi đoán lão vừa mới bị cơ quan cho "về hưu non", cũng có thể vợ lão vừa bỏ đi theo một anh chàng bảnh bao, trẻ trung nào đấy. Thế là lão buồn đời, nốc rượu và khật khừ như một kẻ ốm dở. Tội nghiệp lão! Chắc lão cảm thấy từng giây từng khắc trôi qua nặng nề biết bao và chúng kéo dài hơn cả thế kỷ. Vì thế mà lão chẳng hề ngần ngại ngồi phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

    Chẳng ai đoái hoài trừ những cái nhìn kinh ngạc!...

    Còn đôi tình nhân kia nữa. Cứ xem họ tay trong tay, nói cười với nhau giữa phố đông người qua lại thì biết ngay trong đầu họ chẳng có chút khái niệm về thời gian. Họ chỉ nghĩ làm sao để gặp được nhau vào ngày mai, làm sao để con đường dài thêm một chút. Và nếu có một điều ước, tôi chắc rằng họ sẽ ước mọi thứ hãy ngừng trôi.

    Ôi, cuộc đời, mi mới đẹp làm sao!...

    Thế đấy, mỗi người đều có thể đo thời gian và kết quả của họ không hề giống nhau. Những em bé sơ sinh chẳng biết gì cả nhưng những đứa trẻ sẽ nói thời gian trôi rất chậm (bởi chúng muốn lớn nhanh để tự do làm điều mình thích), còn những người già sẽ nói thời gian trôi rất nhanh (bởi họ sắp phải rời xa cõi đời). Và đối với một người đang hấp hối, giây phút cuối cùng ngắn ngủi như một ngôi sao lóe sáng rồi vụt tắt trên bầu trời đêm. Nhưng nó quý giá biết nhường nào!

    Thời gian cứ đi, chẳng ngoảnh lại nhìn hay chờ đợi ai bao giờ. Quy luật của tạo hóa là thế, chúng ta không cách nào thay đổi được. Nhưng cuộc đời của mỗi người là do họ tự quyết định. Hạnh phúc, đau khổ đều do họ tìm lấy. Tôi hiểu mình đang phung phí thời gian vào những ly cà phê đáng nghét. Cuộc sống của tôi vì thế mà tẻ nhạt vô cùng. Tôi biết mình cần phải thay đổi. Và tôi đứng dậy, rời khỏi quán để trở về nhà. Ngày mai, tôi sẽ mỉm cười, chào hỏi mọi người, bắt đầu một điều gì đó thật mới mẻ.

    Phố ẩm ướt. Mùi nhựa đường hăng hắt làm tôi khó chịu. Mưa lại rả rích. Nghe thoang thoảng đâu đây hương mùa hạ căng tràn sức sống đang len lỏi vào trái tim tôi.