Đăng nhập

HOA ANH TÚC

Anh rơi theo chiều thẳng đứng vào hố sâu hun hút nhân nhẫn  mùi hoa anh túc. Những cánh hoa mỏng mảnh như đan bằng muôn ngàn sợi tóc mơn man trên má nhột nhạt, ma quái.

Hơi thở nóng bỏng của cô rờn rợn bên tai trái, vết cắn bằng chiếc răng trắng nhỏ như hạt lựu của cô chọc thẳng cơn rạo rực đến từng đầu dây thần kinh của anh đang căng ra vì khoái cảm. Tiếng nói ngọt và ẩm thũ thĩ của cô  bao vây lấy anh:

-         Tội nghiệp anh quá! Người ta cứ làm tình làm tội anh! Em phải xóa cái trán nhăn này, xóa cái rãnh sâu này ….Cưng phải được hưởng sung sướng!

Và anh nhắm mắt để mặc cho bóng đêm đen dính dấp từ những ngòn tay nóng rãy của cô kéo tuột đi, trống rỗng, không còn trọng lực.

·        *          *          *

Anh quen cô sau một tháng đi trị liệu tâm lý.

Sau hai tháng là bệnh nhân thường xuyên của bệnh viện quốc tế nơi cô làm việc, anh ngã sấp vào bộ ngực của cô căng cứng lấp ló sau khuy cài thứ hai đếm từ cổ áo blouse trắng tinh trễ tràng.

Thật ra lòng anh đã chống chếnh ,nghiêng ngã từ khi vợ anh kéo valise bỏ đi. Đêm đó trời mưa to, nước mưa tuôn thành giòng thác ào ạt gõ sầm sập vào cửa kính của căn phòng ngủ 50m2.  Mưa che mờ mịt khung cảnh tuyệt đẹp của đường phố về đêm nhìn từ căn hộ penhouse tầng 22 của chung cư cao cấp nhất nước.

Mãi về sau này, ký ức của anh luôn chằng chịt những đường mưa xiên chảy thành giòng qua cửa kính, âm bản của chính anh lồng lộn vươn cánh tay chờn vờn về phía cần cổ gầy xanh như cuống hoa lys của vợ . Và cái đầu run rẩy cúi gầm trên cuống hoa Lys, câm lặng mà thách thức.    Cuốn film cũ đó quay đi quay lại trong đầu anh như chạy trên một cái rãnh đã mòn rĩ , rên rĩ nghiến cứa thần kinh của anh thật chậm đến tóe máu.

Vợ anh không hề biết đến nổi đau đó. Chị đã xách valise tông cửa chạy ra khỏi phòng khi anh kéo xềnh xệch tay con trai về phía chị và gào lên:

-         Con đàn bà này dắt trai về nhà! Con đàn bà hư hỏng này đã bỏ cha con mình rồi!

Chị không hề quay đầu nhìn lại. Như thể chị đã chờ đợi đến lúc được chạy vùn vụt khỏi cuộc đời anh đã từ lâu lắm rồi!

Chỉ có cô chia sẽ hết nổi đau của anh, không ngần ngại xoáy lưởi dao mổ sắc lẽm vào vết thương anh, thong thã, chính xác từng nhát một như chính cô cũng nếm từng giọt một máu đang tươm ra từ vết thương còn mở miệng.

Anh đã mất ngủ một tháng trước khi đến với cô. Mắt anh thất thần, tóc anh rụng quá nửa, mặt anh tóp lại, lởm chởm chân râu rậm rịt.

Tuần đầu tiên, anh chợp mắt được nủa tiếng trên chiếc ghế bành sâu êm ái trong phòng khám bệnh. Tuần thứ hai, anh chủ động  xin cô cho anh tìm lại cảm giác của giấc ngủ sâu như được rơi thẳng đứng đó. Tuần thứ ba, anh đã quen và hầu như ngủ ngay lập tức khi vừa ngồi vào chiếc ghế bành quen thuộc.

Tuần thứ tư, trong giấc mơ nặng nề, anh thấy lại khuôn mặt vợ mình, kề sát bên anh, làn da trong suốt li ti những vết tàn nhang nâu nhạt Từ đôi môi hồng ẩm hé mờ, hơi thở của chị phãng phất mùi cỏ bị nghiền nát. Anh ghì siết khuôn mặt bé nhỏ của chị  và nước mắt anh nhỏ xuống những ngón tay trắng bệch. Anh thì thầm:

-         Đừng bỏ anh đi nữa! ANh nhớ em lắm!

Anh ngấu nghiến làn môi của chị, cảm nhận rõ ràng mùi hương quen thuộc và hơi thở dồn dập phả vào mặt nóng rát. Đột ngột , Anh mở mắt. Khuôn mặt vuông của cô đang áp sát vào anh , đồng tử nâu óng ánh mở to với hàng mi rợp phủ một lớp sương mờ ẩm lên ý thức của anh.  Toàn thân anh nhẹ hẩng.

Đúng tuần thứ tám, khi cánh cửa phòng khám vừa khép lại, anh vùi  đầu vào ngực cô căng cứng sau lớp áo blouse trắng, rên khan:

-         Anh cần em.

Và anh không còn bị mất ngủ nữa.

·        *          *          *

Đúng lúc đó, vợ anh quay trở về.

Chị nói chị nhớ con. Chị không hề nói chị nhớ anh. Chị không hề quỳ xuống dưới chân anh xin tha thứ như anh đã hàng trăm lần say sưa vẻ ra cảnh đó trong đầu. Chị xách valise về lặng lẻ như lúc chị ra đi. Lặng lẽ xếp áo quần vào ngăn tủ trống. Loay hoay dưới bếp nấu một tô mì nóng cho con trai. Khoanh hai tay trên bàn đăm đắm nhìn con trai sì sụp húp tô mì nóng. Mắt chị ngời sáng.

Anh ngồi dửng dung nhìn chị lướt nhẹ nhàng trong nhà, không một tiếng động như những ngày xưa.

Tối đó anh lại bị mất ngủ .

Anh lao vào vòng tay cô ngay ngày hôm sau.

-         Anh muốn đi xa với em. Đi đâu cũng được. Chỉ cần có em bên cạnh- Anh lập cập nói.

-         Còn vợ anh thì sao?- cô mĩm cười hờ hững, đồng tử màu nâu giãn nở sáng rực như mắt mèo- Sao anh phải chịu đựng như vậy? Sao có những người cứ thích làm tổn thương và làm người khác đau đớn như vậy? Anh xứng đáng được hạnh phúc mà!

-         Không cần thiết- anh nghiến răng- người đó đã  chết rồi. Anh sống lại cuộc đời khác rồi. Anh chỉ cần em! – Anh cuống quit, vội vã, ôm riết lấy cô, vùi đầu vào vùng cổ áo blouse trắng sáng.

Đầu móng tay được tĩa cắt kỹ càng của cô vạch từng vòng rạo rực lên ngực áo chemise của anh và từ từ len vào sau hai hàng nút áo. Anh nhắm nghiền mắt, những làn mưa xiên xiên chằng chịt biến mất, khuôn mặt lặng lẻ như sáp của vợ anh biến mất, đôi mắt cụp xuống đầy cam chịu làm anh xốn xang cũng biến mất chỉ còn khoảng tối hun hút đậm đặc mùi hoa nồng nàn. Hơi thở của cô rộn ràng, nóng bỏng bên tai anh:

-         Ở đây với em đêm nay. Đêm trắng mất ngủ xưa của anh trả cho chị ta. Đêm bây giờ là của anh và em….

Điện thoại của anh đã tắt âm thanh, nhấp nháy sáng giục giã cả đêm. Sáng ra anh cười nhạt, lặng lẻ xóa hàng chục tin nhắn khẫn khoản lo lắng của chị và của con trai. Anh đặt vé bay ra Nha trang với cô ngay ngày hôm đó.

·        *          *          *

Anh vưa mở cửa căn hộ, chị đã ngã ập dưới chân anh. Như chị đã quỳ sau cánh cửa đó từ nhiều đêm rồi. Anh lạnh lẻo nhấc chân ra khỏi khuôn mặt méo xệch đầm đìa nước mắt của chị, ném chiếc giỏ du lịch lên bàn, nằm dài rã  rượi xuống ghế sofa. Nhưng đầy thỏa mãn. Cô đã rút cạn sức lực của anh sau từng ấy đêm , đầy tính toán và cố ý. Đầu ngón tay cắt tĩa sạch móng và làn môi mỏng của cô vẫn rạo rực trên từng centimet vuông da thịt anh. Rờn rợn.

Sau ánh mắt khép hờ, anh biết chị vẫn quỳ sụp bên cạnh. Khuôn mặt chị vặn vẹo, biến dạng, xấu xí vì đau đớn.

-         Em lạy anh, em van xin anh. ANh đừng đi như  thế nữa. Đừng bắt con phải thiệt thòi vì anh trả thù em.

-         Cô đừng lôi con vào chuyện này!- Anh quắc mắc. Bây giờ cô mới nghĩ tới con à?

-         Em biết em sai rồi, nhưng em đã về đây. Em chịu đựng gia đình anh nguyền rũa, làm nhục, và em đã về. Anh làm gì em cũng được. Nhưng đừng bỏ con mà đi. Đừng để con đau lòng.

Tiếng khóc của chị vang lên thê lương trong căn phòng 50m2 , một nửa diện tích là kính trong suốt.

Anh gạt chị sang một bên, cố thản nhiên:

-         Tôi đii relax. Bao giờ chán thì tôi về. Bây giờ cô đi hay ở cũng không còn ý nghĩa với tôi nữa. Cô không chịu được thì đi. Cô biết điều im lặng nhẫn nhịn thì còn gia đình. Cô ồn ào kiếm chuyện thì tan hết. Tất cả là do cô gây ra.

Bỏ mặc chị rũ rượi trên nền gạch. Anh bỏ vào buồng tắm. Anh đứng sững người dưới vòi sen, nhìn thẳng vào khuôn mặt mình trong tấm gương chạy hết chiều dài bồn tắm. Đôi mắt đục ngầu, đỏ quạch , khuôn mặt nhàu nhò rách bươm. Không phải là anh nữa. Anh vặn vòi sen hết cỡ cho nước chảy tràn từ mặt khắp người. Một làn hơi lạnh buốt như điện lập tức xuyên qua anh. Anh chỉ kịp ôm lấy lồng ngực, con tim xé ra làm đôi, tức nhói.

Màn tối ụp lên anh.

Anh rơi theo chiều thẳng đứng vào hố sâu hun hút. Không trọng lực. Tê buốt. Vô thức. Tiếng của cô ri rầm bên tai:

-         Anh không cần đau đớn nữa. Nổi đau phải là của người khác. Anh sẽ thấy thiên đường!