Đăng nhập

Hoa cúc vàng: Tình yêu cho và nhận

Trong tình yêu rất cần tha thứ nhưng sự tha thứ không giúp người ta tìm lại được những cảm xúc một thời đã trao nhau.

Trong tình yêu rất cần tha thứ nhưng sự tha thứ không giúp người ta tìm lại được những cảm xúc một thời đã trao nhau.

Tôi nhớ điều đó khi xem phim Hàn Quốc Hoa cúc vàng.

 

 

Nhân vật thứ nhất là Song Joo (Diễn viên: Son Ji Chang). Cô giáo Han Jee Woo từng quở anh "hư đốn và cứng đầu". Phụ nữ thường thích típ người đàn ông "cây cao bóng cả" hơn là một cậu trai choai choai, hơn nữa Jee Woo là bạn của chị gái Song Joo nên trong mắt cô Song Joo chỉ là em trai mà thôi.

Sẽ bấp bênh khi vội phán Song Joo là người nông nổi hay chín chắn. Song Joo vướng vào mối quan hệ với Moon Yong, một cô người mẫu sống phóng túng, cô độc khi người tình đầu của cô bị chết đột ngột vì tai nạn máy bay. Suy cho cùng, những tâm tính phái nam đã hiện rõ mồn một qua chuyện của Song Joo. Hôm trước Song Joo chối bỏ bào thai mà Moon Yong qui cho anh, hôm sau quyết định nhận trách nhiệm về mình. Song Joo làm vậy không hẳn tốt bụng, nhưng chắc chắn anh không phải là gã Sở Khanh. Moon Yong vì vậy đã thức tỉnh và nói sự thật về bào thai.

 

Son Ji Chang vai Song Joo

Nhân vật thứ hai là vị luật sư Cho. Cô giáo Han Jee Woo trong hoàn cảnh khó khăn (bố mẹ đều nằm viện, không còn tâm trí dạy học tốt) đã xiêu lòng trước sự theo đuổi của người đàn ông ấy. Đối với bất cứ người phụ nữ nào, một vòng tay, một bờ vai đàn ông làm điểm tựa cũng cần biết bao. Đôi khi chỉ là một thời khắc trong đời. Đôi khi chấp nhận cả trăm năm. Tréo ngoe thay, khi Jee Woo đủ bản lĩnh chọn vế thứ hai thì người đàn ông "cây cao bóng cả" kia lại thối lui. Sẽ có nhiều dư âm về cách giải quyết mối quan hệ này như thế, song đó là ý định của các nhà làm phim.

Nhân vật thứ ba là Moon Il. Cô giáo Han Jee Woo yêu anh biết bao, nhưng Moon Il tự làm tan vỡ khi anh ra nước ngoài và biệt tăm trong sự chờ đợi mỏi mòn của Jee Woo nơi quê nhà. Jee Woo tha thứ cho Moon Il, nhưng cô không nối lại tình xưa. Trong tình yêu rất cần tha thứ nhưng sự tha thứ không giúp người ta tìm lại được những cảm xúc một thời đã trao nhau.

 

Vai diễn Jee Woo giúp Hwang Shin Hye được biết đến tại Việt Nam

Cuối cùng, nơi chiếc ghế gỗ sơn vàng cũ kỹ trước nhà Jee Woo chỉ còn lại Song Joo. Phải rồi, chỉ có anh mới xứng đáng là người cuối cùng ngồi trên chiếc ghế đó với Jee Woo kề bên. Chợt nhớ những ngày anh ta đưa đón Jee Woo mỗi ngày bằng chiếc xe hơi cà tàng, chợt nhớ chỉ một vết thương nhỏ trên tay Jee Woo cũng khiến SongJoo thấp thỏm lo lắng không yên. Nhớ những đêm Song Joo ruột gan rối bời vì biết người mình yêu đã từng hứa hôn, hay biết Jee Woo đem lòng yêu người lớn hơn cô ấy thật nhiều tuổi.

Nhớ và chợt nhận ra trong tình yêu, dường như con người ta cần cho nhiều hơn nhận, muốn được yêu thì hãy yêu trước đã. Có phải vậy không?

 

 

"Tình yêu thống trị mọi thứ nên nó rất xứng đáng để chúng ta phải cố gắng đạt được", lời thoại trong Hoa cúc vàng

nói thế - nói về một chàng trai trẻ không bao giờ yêu bằng nữa hay hai phần ba trái tim...

Nhưng, tôi nghĩ, đó là trên phim. Còn ở ngoài đời bây giờ, tình yêu nam nữ có "như tiểu thuyết" vậy không thì còn phải bàn...

Hoa cúc vàng: Tình yêu cho và nhận

Hoa cúc vàng: Tình yêu cho và nhận

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận