Hoa học trò

Bỏ lại những cơn mưa phùn bất chợt sau lưng, sáng nay thành phố vui vẻ đón những tia nắng mặt trời long lanh, tôi thơ thẩn đi dạo trên những con đường bình yên quen thuộc như mọi ngày, bất chợt một tiếng ve nhỏ, chưa tạo thành một hợp âm xốn xang mùa hạ rơi xuống vai tôi, tiếng ve đầu tiên của mùa hạ có thanh âm trong trẻo, xao xuyến nhưng chưa giục giã như tiếng ve cuối mùa, tôi lắng tai nghe và bất chợt nhận ra, mùa hạ đã gõ cửa rồi.

        Tôi bắt đầu nhớ lại những mùa hạ xưa, mùa hạ nào đó tôi cùng bạn bè đá bóng, tắm sông, rủ nhau đi tìm bắt những chú ve trong trưa hè nắng gắt, rồi mùa hạ nào đó tôi bâng khuâng đứng nhìn cô bạn nơi sân trường, quyển lưu bút có ép bông phượng đỏ trong cặp bồi hồi chẳng dám trao, mấy đứa bạn rủ nhau khắc tên lên mấy cây phượng già, mấy nét chữ học trò xiêu vẹo hằn sâu trong thớ vỏ, tôi vẫn nhớ tên tôi được ai đó khắc lên thật đẹp, vậy mà đã qua rồi mấy mùa phượng nhớ mong…

        Thời gian đi nhanh hơn người ta tưởng, tôi vịn tay vào gốc phượng già bên dòng Hương thơ mộng, nhìn những cánh lục bình trôi qua cầu, bất chợt nhận ra không bao giờ cánh lục bình đó còn quay lại được nữa, như tôi sáng nay chỉ có thể quay về bên bờ hoài vọng mà không thể bước sang…

         Cái tuổi học trò trong trắng đáng yêu, tôi nhớ những buổi đến trường ngày xưa sao mà thân thương quá đỗi, tôi cùng các bạn vô tư mỉm cười, những bài học thầy cô giảng cũng vô tư không chút bóng dáng của các từ cuộc đời và mưu sinh. Vậy mà khi cánh cổng trường khép lại, tôi bước vào cuộc đời mới ngỡ ngàng nhận ra cuộc sống không phải như một bài thơ trên trang sách. Cuộc sống không phải là nơi người ta vô tư khắc tên mình lên mấy gốc phượng già mà cuộc sống là nơi người ta phải khắc sâu tên mình lên mấy chữ: công việc – thời gian – và tiền bạc. Guồng máy ấy cuốn mình đi, như cánh lục bình mỗi ngày đều đặn trôi qua cầu mà không thể trở lại.

         Hôm trước tôi nhận được một cánh thiệp hồng, cô gái tôi đứng ngắm nơi sân trường ngày xưa giờ đã có chồng, quyển sổ của tôi vẫn đơn côi một cánh phượng đỏ, hôm đi đám  cưới có người nào đó hát: tình đẹp muôn thuở là tình trong trắng tuổi học trò …tôi nghe lòng mình xốn xang, cái cảm giác ấy khó tìm lại trong khuôn khổ cuộc sống đã được lập trình sẵn của một người đã bước vào đời. Rồi một ngày tôi cũng sẽ cùng ai đó bước đi , quyển sổ - bông hoa phượng ép sẽ nằm yên mãi, kỷ niệm nào ta gọi được thành tên?

          Tiếng ve đầu mùa trong trẻo như một nốt nhạc thăng ngân mãi trong lòng, tôi cúi người nhặt lên một bông hoa phượng đỏ, nhặt lên một tiếng vọng dư ba, thành phố tôi sống sẽ nhanh chóng tràn ngập một màu hoa phượng , màu hoa học trò trong trắng vô tư. Không biết hoa phượng mùa này có theo vào trang lưu bút của cô cậu học trò nào như cánh hoa năm nào trong hành trang tuổi thơ tôi không, và không biết khi cổng trường khép lại các em có còn hát vu vơ : chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu như tôi đã hát ngày xưa và cho đến tận bây giờ…

                                     Thời gian như là gió

                                     Mùa đi cùng tháng năm

    Cuộc sống có đôi lúc cuốn mình đi như cánh hoa lục bình đều đều trôi theo dòng nước, không phải buông xuôi mà cái gì đó giống như quy luật, nó đến tự nhiên như người ta vẫn thường nói: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Vậy thì nếu bạn nhặt được một cành hoa phượng cùng tiếng ve trong trẻo đầu mùa như tôi sáng nay, bạn hãy để chúng đưa bạn trở về miền ký ức, dẫu rằng trở về chứ không thể bước qua, bạn nhé.

                                                                                     Hà Ngọc Vân

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận