Đăng nhập

Hoa hồng không hương

Hôm đó là ngày hội bế giảng của khoa, tiết mục hát bè của lớp tôi đứng thứ nhì. Ngay khi giải thưởng được công bố, các bạn lớp tôi ào lên tặng hoa. Trong nhóm hát bốn người chúng tôi, hết ba người...

 

Hôm đó là ngày hội bế giảng của khoa, tiết mục hát bè của lớp tôi đứng thứ nhì. Ngay khi giải thưởng được công bố, các bạn lớp tôi ào lên tặng hoa. Trong nhóm hát bốn người chúng tôi, hết ba người tay ôm hoa khệ nệ, mỗi mình tôi hai tay vẫn còn rảnh rang cầm một nhành hoa hồng nhỏ xíu trong lúc sân khẫu hỗn loạn chẳng biết ai đã nhét đại vào.

Sau khi tàn cuộc, nhóm hát chúng tôi rủ nhau đi ăn đêm, hoa quá nhiều nên Ly-hoa khôi thể thao của trường chọn một bó hồng đẹp nhất đưa cho tôi: “Cậu cầm lấy mang về cắm cho khỏi phí”

Tôi giãy nảy: “Tớ không lấy đâu, đây là hoa của anh Thắng tặng cậu mà, đưa tơ bó khác đi”

Ly thản nhiên nhìn bó hoa, lơ đãng nói: “Quan trọng gì đâu, chỉ một tờ tiền mệnh giá lớn là mua được thôi mà”.

Tôi bối rối nhìn Thắng đang đứng ngay sau lưng Ly từ lúc nào mà cả cô ấy và chúng tôi vì mải trò chuyện nên không ai nhận ra sự có mặt của anh. Thắng nhếch mép tiến đến trước mặt Ly, nhẹ nhàng lấy lại bó hoa hồng trước sự ngỡ ngàng của cô ấy rồi trao cho tôi, anh nói nhỏ: “Lúc nãy anh đã trao nhầm nó cho Ly, thực ra nó là của em, hy vọng em không đối xử với bó hoa như Ly đã làm, anh xin lỗi em, thực sự xin lỗi dù biết rằng em không bao giờ tha thứ cho anh”.

Nói xong Thắng quay đầu đi ngay. Tôi ngỡ ngàng ôm bó hoa, trước ánh mắt tóe lửa của Ly và khuôn mặt bối rối của hai bạn khác. Cả bốn chúng tôi đứa nào cũng ôm đầy hoa trong tay mà lòng dạ lại đang dần héo đi trông thấy.

 

 

Tôi mang bó hoa về nhà đặt ở đầu bàn học sau đó ngồi ngắm từng đóa hồng bạch to như chiếc chén tống có viền đỏ thẫm, loại hoa hồng công chúa có giá đắt nhất trong họ nhà hồng, trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc khó nói thành lời. Dù sao bó hoa cũng được đích thân chủ nhân trao cho tôi nhưng lại trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu đến thế. Khi mua bó hoa này chắc hẳn Thắng đã dành rất nhiều tình cảm cho Ly, vậy mà cô ấy lại đang tâm gạt bỏ không một mảy may rung động. Tôi vẫn còn nhớ có lần một lần Ly nói, con gái là phải kiêu kỳ như hoa hồng, có hương nồng nàn và gai sắc nhọn.

Đến bên bó hoa, nhắm mắt hít một hơi dài mùi hương hoa hồng, chợt bẽ bàng nhận ra hoa rất đẹp, rất đắt tiền nhưng lại không hề tỏa ra thứ hương thơm nồng nàn vốn có, thậm chí gai cũng rất mềm, tôi nhẹ nhàng gảy một sợi kim tuyến được viền khéo léo phía dưới cuống hoa và phát hiện ra một tấm thiệp nhỏ được gài rất chắc chắn lấp dưới những lá hồng xanh cứng.

 

 

Dù biết rằng tấm thiệp đó không dành cho mình, tôi vẫn hồi hộp nhìn tấm thiệp nhỏ màu tím gấp làm đôi. Tim tôi đập thình thịch, đây chắc chắn là những lời yêu thương nhất Thắng dành cho Ly... phải rồi...anh mua bó hoa này tặng cho cô ấy chứ không phải cho mình.

Khẽ khàng mở tấm thiệp nhỏ, tôi ngạc nhiên thấy một dòng chữ tiếng anh màu mực xanh rắn rỏi: “Wishing you were here with me, say goodbye to yesterday” - (Ước gì em ở bên tôi, hãy nói lờ tạm biệt ngày hôm qua đi nhé). Có thể hiểu ý nghĩa câu này thế nào đây? chắc chắn chỉ có họ mới hiểu mà thôi. Tôi khẽ thở dài, lấy điện thoại di động gọi cho Ly, không chắc cô ấy đã bắt máy, bất chợt máy thông đầu dây bên kia vang lên tiếng Alo, giọng nghèn nghẹn như đang khóc. Tôi ngập ngừng, lẽ nào là Thắng đang ở bên cô ấy, liệu mình có làm phiền họ không... tôi định gác máy... tiếng Ly vang lên gay gắt:

“Nào cậu nói đi chứ, gọi tớ giờ này chắc phải có chuyện rồi?” Giọng Ly vẫn ngèn nghẹn nhưng ý tứ lại vô cùng dứt khoát.

“Tớ thấy... trong bó hoa có một tấm thiệp... Thắng gửi cậu?”

“Gửi tớ, chẳng phải anh ấy đã nói là tặng bó hoa đó cho cậu còn gì?”

“Không phải, ý tớ là... lúc ấy tình huống bắt buộc thôi?” Tôi lúng túng.

“Không quan trọng, cậu đã cầm bó hoa, tấm thiệp là của cậu”. Ly nói giọng lạnh lẽo, tôi nghe mà cảm thấy rùng mình.

“Cậu không muốn biết tấm thiệp viết gì à?”

“Không?”

“Vậy tớ bỏ đi nhé...” tôi nói thế định khơi dậy một chút cảm giác nào đó trong Ly, rằng nếu cô ấy yêu Thắng thì nên...

“Tùy cậu”. Giọng Ly có vẻ chán nản.

“Sao cậu lại đối xử với bó hoa anh ấy tặng cậu như thế?”

“Tớ cũng từng mong bó hoa ấy là của mình, thật tiếc”. Ly gằn giọng trong điện thoại rồi đột ngột ngắt máy.

Chúng tôi đã kết thúc cuộc điện thoại cuối cùng của đời sinh viên như thế. Sau này còn nhiều dịp cầm điện thoại để gọi cho Ly, nhưng lần nào tôi cũng chỉ bấm số nửa chừng rồi lại buông, cũng có lúc chúng tôi “buôn dưa” cả tiếng đồng hồ về đủ thứ chuyện nhưng Ly không hé môi một chút nào về Thắng, tôi cũng không tiện hỏi.

 

 

Tôi và Ly như hai mảng màu đối lập, tôi gam trầm lạnh lẽo, Ly gam nóng sôi nổi, bốc đồng. Hai mảng màu đi bên nhau luôn luôn đối chọi, cái nọ tôn cái kia lên, Ly nhận ra điều đó ngay từ khi chúng tôi cùng được phân công đi thực tập ở Bộ ngoại giao. Hồi học đại học chúng tôi học khác lớp nên chỉ biết nhau khi nhìn lên bảng thông báo học bổng, tôi và Ly luôn xếp thứ hạng cao, nhận học bổng toàn phần. Lần đầu tiên Ly chủ động làm quen với tôi trong căng tin khi biết tin chúng tôi được phân về cùng một nơi thực tập.

Từ đó trở đi, Ly giữ tôi làm của riêng, đi đâu cũng rủ tôi đi, tối lại gọi điện hỏi xem tôi có bận gì không, đi chơi với ai, ai đang cưa cẩm. Tôi thật thà kể hết cho Ly và luôn nhận được những lời khuyên vô cùng hữu ích. Ly là một kho tàng những câu châm ngôn, những mối tình nồng cháy, ở bên Ly chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn.

Lần đầu tiên Thắng xuất hiện là khi chúng tôi đang cùng làm báo cáo kết quả thực tập ở bộ ngoại giao, anh đến Vụ Đông Bắc Á để hỏi xin tài liệu gì đó. Lúc đó Thắng nhìn thấy tôi đầu tiên, anh lại gần tôi để hỏi thông tin mình cần, trong lúc tôi đang lúng túng Ly đã nhanh nhảu kéo tay anh đi. Sau đó họ liên lạc với nhau thế nào Ly không kể với tôi nữa, chỉ thỉnh thoảng úp mở là cô ấy đã tìm được người trong mộng. Tôi nghe cũng mừng cho bạn.

Thỉnh thoảng Ly kéo tôi đi uống nước chung với cô và Thắng với vẻ mặt miễn cưỡng, tôi đi một hai lần thấy mình như người thừa trong câu chuyện của họ, Ly vui vẻ nhí nhảnh kể đủ thứ chuyện, tôi chỉ ngồi cười trừ góp dăm ba câu đưa đẩy lấy lệ. Những lần sau tôi không đi cùng nữa, Ly cũng không giận, thậm chí còn rất hứng khởi kể lại cho tôi chuyện anh Thắng giỏi giang ra sao, quan tâm đến cô ấy thế nào.

Ngày chia tay thời gian thực tập để trở về trường làm nốt luận văn, trưởng ban của chúng tôi mời mọi người đi ăn cơm, trong bữa có cả Thắng, hóa ra anh cũng từng là nhân viên của bộ ngoại giao, từng thực tập ở ban chúng tôi, sau đó đã ra làm bên ngoài. Ly vui vẻ chiếm một chỗ ngồi cạnh Thắng, tôi ngồi cuối bàn, thỉnh thoảng trong câu chuyện chung rộ lên tiếng cười, đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi vội vã như dò xét rồi lại cúi xuống chăm chú nghe những câu chuyện hài hước hấp dẫn của Ly.

Bữa ăn trưa gần tàn, tôi lấy cớ nhà có việc xin về trước, mọi người tiếp tục rủ nhau ra quán cafe gần đó. Đang loay hoay nhấc đuôi xe máy bị kẹt cứng giữa hai chiếc xe trong bãi, bỗng tôi sửng sốt thấy Chiến đứng ngay sau lưng, nhanh nhẹn nhấc xe ra giúp tôi. Xong xuôi tôi thấy anh ngập ngừng nhìn qua bên kia đường, nơi Ly đứng đợi anh tay vẫy vẫy bộ dạng rất sốt ruột.

Anh lấy ra một tấm card visit để lên yên xe máy tôi nói nhỏ: “Nếu em cần tiền hoặc cần việc làm hãy gọi cho anh, anh sẵn sàng giúp, đừng vì tiền mà đánh mất bản thân”. Mặt trời chiếu trên đầu tôi bỏng rát, từng lời nói của anh dành cho tôi hay cho người nào khác...không anh nói với tôi, card visit cũng để trên yên xe tôi, vậy điều đó là sự thực.

Suốt buổi chiều hôm đó, tôi như người bị sốt rét, từng lời nói của anh lạnh buốt như có muôn ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim. Anh, một người xa lạ có thể coi là bạn của Ly, làm sao có đủ tư cách để mở miệng nói những lời sỉ nhục tôi như vậy. Đầu đau nhức, toàn thân bải hoải, tôi lấy máy điện thoại gọi cho Ly, chỉ có cô ấy mới cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Máy điện thoại của Ly bận liên tục, tôi gọi suốt cả một giờ đồng hồ không  một cuộc nào Ly bắt máy, cô ấy đã loại tên tôi ra khỏi danh sách bạn bè chăng? Chắc chắn tư cách của tôi chỉ có thể vấy bẩn từ miệng Ly mà thôi, nhưng làm việc đó để làm gì, tôi và Ly đâu có thù oán gì nhau mà phải làm vậy.

Một tuần sau đó Ly tránh mặt tôi, điện thoại gọi Ly không bắt máy, tôi cũng không truy hỏi thêm nữa nhưng lòng cảm thấy trĩu nặng một nỗi buồn mất mát. Tấm card visit của Thắng tôi bỏ trong hộc bàn, không nhìn thêm một lần nào nữa. Khi cần tiền, cần công việc tôi phải gọi cho anh sao? Anh là cái gì của tôi mà lại tự cho mình được ban phát ân huệ cho tôi vậy? Thật nực cười.

 

 

Tôi để bó hoa khô dần cho đến khi nó trở thành một bó hoa khô đúng nghĩa, tôi bọc nó trong một tấm nilon trong suốt đặt ở đầu bàn học. Hàng ngày nhìn thấy bó hoa khô, thỉnh thoảng tôi lại mong muốn biết thêm chút ít tin tức về chủ nhân của bó hoa. Không gặp Ly, từ ngày ra trường đã gần nửa năm, đến ngày kỷ niệm khoa tôi lại bận đi công tác do là nhân viên mới vào thử việc nên không tiện từ chối. Sau này do bạn bè kể lại tôi mới biết Ly cũng không đến dự, cô ấy đã đi du học nước ngoài.

Cuộc sống cuốn tôi đi theo một vòng quay định sẵn, hết một ngày làm việc mệt nhoài, điều an ủi duy nhất của tôi là ngồi ngắm bó hoa khô, độc thoại với chủ nhân của nó. Một vài người đàn ông có ý định đến tìm hiểu tôi, gần gũi như nhân viên làm cùng công ty đến xa lắc lơ kiểu bạn của bạn, đều mang đến cho tôi những cảm giác nhàn nhạt không hứng thú. Từ lúc nào tôi có thói quen đem những đối tượng của mình ra so sánh với Thắng dù biết anh không thuộc về tôi, có lẽ nhớ đến anh chỉ là những lời chua chát anh dành cho tôi ngày ấy.

Vào ngày sinh nhật tôi, mấy chị trong phòng tổ chức tiệc ngọt mời mấy anh chị phòng bên đến tham dự rôm rả, bạn bè tôi phải đến tối mới hẹn nhau tụ tập ở quán cafe quen thuộc. Điện thoại của tôi để trong hộc bàn rung lên mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của mấy đứa bạn thân hỏi tôi tối nay chọn kiểu “hi sinh” trên mặt trận nào. Tôi cười hi hi một mình bấm phím nhắn trả lời hết một lượt. Bỗng nhiên tin nhắn cuối cùng từ một số điện thoại lạ hiện ra làm đầu óc tôi chao đảo như có sương mù vây kín: “Wish you were here with me, say goodbye to yesterday”.

Nhắm mắt nhìn mãi vào tin nhắn hồi lâu, tôi vẫn không biết phải nhắn trả lời thế nào. Chuyện đã qua gần nửa năm nhưng hình ảnh bó hoa khô bày trên bàn học nhắc tôi nhớ rằng tôi đã từng nhớ một người không phải của mình nhiều đến thế. “Ước gì anh ở bên em lúc này...”, một giọt nước ngập ngừng lăn đến bờ mi...

 

 

Tối hôm đó sau khi đã hết mình với lũ bạn thân, tôi ra về với cái ví rỗng không và một ôm khệ nệ những hoa và quà. Lũ bạn trêu ngươi tôi, chúng gói bọc những món quà nhỏ xíu bằng những vỏ bọc to đùng sặc sỡ. Về đến cổng nhà, đang loay hoay khóa xe rồi ôm đống hoa và quà vào nhà, tôi va phải một người... tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình... anh tự nhiên giơ tay đỡ đám quà đang chực đổ ập xuống đất, nhẹ nhàng đặt nó xuống bậc thềm.

Anh nhìn tôi nói nhỏ: “Chúc mừng sinh nhật em, anh không mua món quà gì tặng em cả, nếu em không chê, anh chỉ có trái tim của mình...dành tặng cho em...” tôi thốt nhiên lúng túng, lời nói như dính chặt vào miệng: “Em vẫn giữ bó hoa hồng ngày ấy, tấm thiệp cũng vẫn còn”.

Hai chúng tôi cùng ngồi xuống bậc thềm trước hiên nhà. Giọng anh trầm ấm, cảm động.

“Em còn giữ bó hoa hồng ấy, vì sao?”.

“Bởi vì đó là bó hoa của anh”. Tôi đáp khẽ.

Anh nhìn vào sâu vào mắt tôi, tôi thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt anh trong veo, lấp lánh.

“Thật ra khi anh lên sân khấu tặng hoa, bó hoa đó anh dành tặng cho em, nhưng lúc đó em quay sang bên cạnh, Ly đứng cạnh em đã nhanh tay ôm lấy bó hoa, anh không còn cơ hội nào nữa”. Thắng nói nhẹ nhàng, từng lời buồn bã.

“Sao anh nỡ nói với em những lời... ở bãi đỗ xe?”

“Những gì anh muốn biết về em qua Ly đều thành ra méo mó hết cả, em không giận anh chứ”.

Tôi lắc đầu, ngước nhìn những vì sao trên trời đang nháy mắt với tôi. Đêm nay trời trong vắt, dải ngân hà sáng lấp lánh, trên đó có ngôi sao của tôi và của anh.

Ngồi bên anh, tôi quên hết tất cả những lời đau đớn anh đã nói trước đây, chỉ cần lúc này... thật là thoải mái khi được ngồi bên người yêu mình, lắng nghe họ giãi bày.

“Sao anh lại tặng em bó hoa hồng đó”

“Bởi vì anh nhớ Ly từng nói em thích hoa hồng, vì hoa hồng kiêu kỳ, hương thơm nồng nàn và có gai sắc nhọn”. Anh cười nhẹ.

“Vậy sao anh lại mua tặng em loại hoa hồng ấy, nó rất đắt, nhưng lại không có hương và cũng không có gai”.

“Bởi vì từ khi quen em anh mới nhận ra em chính là loại hoa hồng công chúa”.

“Chẳng ai thích loại hoa hồng không hương, không gai cả?”

“Ai bảo em là hoa hồng công chúa không có hương?”

“Em đã ngửi hoa rồi mà”

“Chắc không...”

“Chắc...”.

“Em muốn biết vì sao em sai không?”

“Vì sao”

“Vì em ngửi hoa hồng một mình không có anh”

“Vậy thì...”

“Anh sẽ tặng em bó hoa khác, để chắc chắn rằng hoa hồng công chúa có hương thơm và gai của nó cũng rất sắc”

Hai chúng tôi cùng cười. Tôi tin là anh nói đúng, bởi vì có tình yêu chẳng điều gì là không thể.

 

Hoa hồng không hương

Hoa hồng không hương

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận