trang Blog

hoaxumuong_24492Tham gia: 23/05/2011
  • oan hon xom tro tap 6
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    oan hon xom tro tap 6

    Chẳng khác bao nhiêu so với ngày tôi còn ở đây, tôi có cảm giác như tối qua mình vẫn còn ngủ trong căn phòng này”- Nhìn nói và theo Thanh bước vào phòng. “Hai căn phòng trống kia vẫn im lặng như ngày nào, ko có người ở đâm ra lại yên tĩnh.”.
    Anh ta vừa nói vừa chỉ vào phòng Thu cùng căn phòng trống. Thanh ngắt lời Nhìn: “Phòng này có người thuê rồi anh ạ, nhưng người ta về quê từ 1 tuần nay rồi.”

    Những chuyện Thanh kể cuốn hút Nhìn đến nỗi anh ta quyết định đến xóm trọ ngay chiều hôm ấy. Nhìn bảo anh ta cảm thấy thú vị và tò mò trước câu chuyện của cậu và hứa sẽ giúp Thanh tìm ra sự thực.

    “Ngày xưa tôi để bàn làm việc ở vị trí này và rất hay làm việc khuya, cửa sổ cũng hay mở, tuy nhiên chưa bao giờ tôi nhìn thấy bóng đen hay cô gái nào treo cổ cả.”- Nhìn nói - “À, thế còn em “hàng” ở đầu xóm? Chẹp chẹp!... em ấy còn ở đây ko nhỉ?”. Thanh cho biết là vẫn còn. Nhìn tiếp: “Mẹ, con bé mặt lạnh như đít bom, nhiều lúc nhìn chỉ muốt tát vào mặt!”. Thanh bật cười. Khác với hình ảnh nghiêm nghị lúc mới gặp, Nhìn giờ đây thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Anh ta tiếp: “Nhưng thỉnh thoảng cũng có những lúc nó chủ động bắt chuyện với mình… à, gượm đã, à,…”.

    Nhìn bất chợt trở lại nét mặt nghiêm nghị, anh ta đưa tay mân mê bộ râu và suy nghĩ. Sau một lúc, anh hỏi Thanh: “Có phải cậu kể với tôi là cô ta rất hay hỏi cậu có nhìn thấy gì ko nhỉ?”

    “Dạ, chỉ có 1 lần thôi, là lúc em nhìn thấy người treo cổ trong căn phòng, lúc đó nó có hỏi em và sau đó nó còn nói nếu nhìn thấy gì thì kể cho nó biết với. Ban đầu em nghĩ nó trêu đùa, nhưng nhìn mặt nó lại rất nghiêm túc, em cũng thấy hơi lạ.”-Thanh trả lời, cậu có cảm giác Nhìn đã lần ra được một cái gì đấy.

    “Chà, hay đấy, xem nào, cậu biết ko, ngày xưa, thỉnh thoảng cô ta lại hỏi tôi một câu như thế này: “Anh hay làm việc khuya, vậy anh có thấy gì khác thường ở 2 căn phòng này ko?”. Hai căn phòng mà cô ta nói, tức là 2 căn phòng trống này này”. Nhìn nói và lại chỉ vào phòng Thu cùng căn phòng trống.

    Thanh rùng mình. Bộ não cậu lập tức đưa ra vô số câu hỏi về mối quan hệ giữa cô gái vũ trường kia với căn phòng trống. Cậu trả lời Nhìn: “Chỉ có 1 phòng trống thôi anh, phòng kia có người ở mà.”

    “Thì tôi nói là nói lúc ấy, chứ giờ thì dĩ nhiên là chỉ có 1 phòng trống rồi. Theo như những gì chúng ta vừa bổ sung cho nhau, tôi nghĩ con bé này có liên quan gì đấy với căn phòng đó, hoặc có thể là cả những hình ảnh ma mãnh mà cậu thấy nữa, ý cậu thế nào?”- Nhìn nói và nhìn Thanh đợi câu trả lời.

    “Em cũng nghĩ vậy, nhưng em ko thể tìm ra điểm nào hợp lý để ghép một cô gái vũ trường với những bài hát, vòng hoa hồng, những cây nến… Nói thật với anh, dù những cái đó ở trong khung cảnh rùng rợn và bi đát thật, nhưng em vẫn thấy nó có 1 cái gì đó lãng mạn, cao quý. Thật khó tưởng tượng một cô cave lại hợp với chúng.”

    “Thì đấy là những cái chúng ta đang cần khám phá mà.
    Nhưng này, tôi ko đồng ý với quan điểm của cậu đâu nhé. Tại sao lại có chuyện một cô gái bình thường thì được phép lãng mạn, còn ả cave thì ko? Còn cao quý à? Tôi nghĩ cái rất đáng để cô ta được cao quý đó là ai cũng biết cô ta là cave, trong khi có biết bao cô gái tự xưng là gái nhà lành, ngoan hiền, nói chuyện lễ phép lại dùng thân xác và sắc đẹp của mình để kiếm tiền bằng nhiều thủ đoạn sau đó giấu nhẹm, ko cho ai biết.
    Này cậu, theo tôi, cậu ko nên đánh giá người khác dựa vào địa vị xã hội của họ, mà hãy nhìn vào từng cá nhân, hãy tiếp xúc, trải nghiệm trước khi đánh giá. Từng có người bảo tôi khi viết bài nên giữ hình ảnh đẹp của người công an, bởi vì đó là những người giữ gìn trật tự xã hội, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân, nhưng tôi lại thích giữ hình ảnh của người nông dân hơn. Tại sao à, vì đó là những người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, hơn nữa lại là những cái thiết yếu nhất, những cái ko thể thiếu được. Họ làm việc với cường độ cao nhất, lam lũ vất vả nhất nhưng lại là tầng lớp nghèo khổ nhất, bị coi thường nhất. Những đồng tiền thuế của họ được nhà nước dùng để trả lương cho công an, giáo viên, để nghiên cứu khoa học, để duy trì quân đội, xây dựng cầu đường, các nhà máy, xí nghiệp… Vậy ai cao quý hơn ai nào? Ai phải cảm ơn ai nào? Tất cả chỉ là tương đối thôi cậu ạ, xã hội dựa vào nhau mà sống, cộng sinh với nhau để cùng sinh tồn, phát triển. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội mà tất cả chúng ta đều biết ơn lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau.”

    “Vâng, anh nói đúng”. Thanh trả lời và thầm nghĩ, bình thường ông này ít nói, nhưng có những lúc còn nói nhiều hơn cả Lai.

    Nhìn nói tiếp: “Ta chấm dứt triết lý ở đây. Xem nào, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ, là phải tìm hiểu xem em “hàng” kia đang giấu chúng ta điều gì? Để khai thác được điều đó, cách tốt nhất là chúng ta gợi ý cho cô ta rằng chúng ta cũng đang có những thông tin mà cô ta quan tâm, và trao đổi với nhau sẽ có lợi cho cả 2"