trang Blog

Luân LuânTham gia: 21/12/2008
  • Tản mạn ngày nghĩ nhiều
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Tản mạn ngày nghĩ nhiều

    Bị ốm!
    Thực ra trời lạnh ngắt, mới ngủ dậy đã đi tắm, lại còn mặc phong phanh. Tiên lượng trước là ốm.
    Vẫn lò dò đi ngó nghiêng hàng sách.
    Sách không tậu, nhưng lại khuân về bộ tranh ghép.
    Nhìn thấy cuốn " xách balo lên và đi" của em Huyền Chíp, mình đã từng có dự định ra HN sẽ mua đọc, nhưng chưa kịp mua đã update quá nhiều thông tin lỗi. 
    Không đứng về phía nào, chỉ với tâm tưởng của một người đọc sách, hiểu về tựa đề gọi là ký sự, mình nói đó là 1 tác phẩm thất bại. Một cuốn sách không trung thực thì chẳng khác một trò đùa lố bịch của những con người thừa tiền đang rảnh rỗi bới việc ra làm.

    Mình ngưỡng mộ em ấy, nhưng mình chỉ ngưỡng mộ sự tự tin, dám nghĩ dám đi, mình không ngưỡng mộ những gì em ấy đã làm. Một câu truyện ngắn tình yêu cảm động nhưng sai kiến thức đời thường thì khi đọc cảm giác giống như ăn cái bánh bao không nhân để lạnh. 
    Và quyển sách của em cũng chỉ như vậy!

    Lại cái chuyện phượt, dạo này cộng đồng phượt xuất hiện nhiều bê bối!
    Chuyện phượt nữ tử nạn, rồi ngủ chung, rồi bị cưỡng bức...
    Mình thấy phượt bây giờ xô bồ biến chất nhiều, không còn như ngày xưa - đi bằng cái tâm và trái tim: Tôi thích đi, tôi muốn đi! 

    Ngày xưa, mỗi mùa phượt qua các anh lại post lên những dòng entry tâm tình, những bức ảnh về thiên nhiên, về con người nơi anh đã đặt chân đến. Đọc rồi cảm nhận sự háo hức, muốn đến tận nơi để trải nghiệm, cảm nhận khung cảnh, nụ cười con người nơi ấy. Xin lỗi bác Tố Hữu, cháu đọc nhật ký hành trình của các anh, mà câu thơ của bác hiện lên: 
    Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 
    Mặt trời chân lý chiếu qua tim
    Cháu bị nói dây thần kinh thô vòng phản xạ dài rồi bác ạ.
    Giờ đây hiếm có những blog tâm tình lang thang đúng nghĩa - phượt!



    Đã có lần mình chạy theo phong trào các bạn, cố chụp ảnh thật đẹp, thật nhiều để khoe. Cuối cùng, khi rời đi trong đầu mình chẳng có gì ngoài những bức ảnh tỉa tót mọi góc nhìn. Thấy nực cười quá!
    Nếu là chính mình, sẽ ngồi bệt trên bệ đá buôn chuyện với bà bán nước, hay vềnh môi hóng chú xe ôm bên cạnh kể chuyện, rồi lọ mọ nằn nì cái người đi cùng đảo qua nơi vừa được kể đến ấy 1 chút xíu xíu thôi.

    Thấy buồn buồn, có chút tiếc nuối và mất mát.

    Mình cũng từng đi, nhưng có lẽ không phải gọi là phượt. Mình và anh chỉ có thú vui ngắm cảnh giải khuây. Chạy xe cả trăm km cũng chỉ để thả mắt được giải phóng tầm nhìn hạn hẹp, nên chẳng có bức ảnh nào để post cả. 

    Như mỗi lần nói đến Quảng Ninh, con đường chạy dọc theo bờ biển lúc sáng sớm và chiều muộn lại tái hiện trước mắt với tất cả vẻ đẹp diệu lỳ của nó. Đẹp một cách yên bình mênh mông!

    Nói đến Cần Giờ, là cửa biển hiện lên màu nước biển đục đục. Bĩu môi chẹp chẹp nghĩ đến món cua gạch son ở đây ngon! Là lạc đường giữa những con kênh xanh ngắt chằng chịt rộng lớn…

    Những kẻ thích phượt là những kẻ điên đầy ngẫu hứng.
    Ví như 2 kẻ cuồng biển là mình và anh – địa điểm hút thuốc quen thuộc, tư thế hút thuốc chục năm không đổi – đứng dựa vào ô tô hướng ra biển nhả khói. Với những kế hoạch hóng biển không định trước, một khắc ngẩn người – vài tiếng sau đã ngây ngô ngồi nhìn mặt trời lặn trên biển.

    Hoặc là… Nghe nói Trà Cổ đẹp!
    Lái xe từ Hà Nội ra Trà Cổ nghịch chút nước biển, thưởng thức bát cháo cá, loanh quanh ngắm phố phường… rồi về! Đi từ 4h sáng đến khi về chân chạm ngõ thiếu 10ph nữa là ngày mới.
    Có lẽ, thế nên mình luôn thấy những con người bôn ba nghìn dặm đường - được đi và đi có nét lãng mạn, phong trần đầy quyến rũ.

    Nhưng, họ cũng là một nhà tổ chức đầy trách nhiệm.
    Xe của anh, cái gì cũng có! Túi ngủ, dây thừng, dây cước, dao nhỏ dao to, bật lửa, thuốc men, lều, quần áo linh tinh… để luôn sẵn sàng cho cái gọi là: Ngẫu và hứng!
    Bản đồ, anh update thường xuyên, hờ… vậy mà vẫn đôi lần đi lạc!

    Nói - đi phượt đi! - Đơn giản lắm!
    Chỉ là đằng sau cái đơn giản ấy lại chẳng dễ dàng như đã nói. Vậy mà nhiều người coi trò chơi nguy hiểm này là 1 thú vui tiêu khiển.

    Giờ nói đi phượt đi!
    Mình lười và ngại. Chuẩn bị nhiều thứ lắm... ôi trời là đồ. 

    Mà…dạo này mình lắm mồm thế nhỉ?