trang Blog

Vô ĐịnhTham gia: 24/01/2009
  • Phận Đời
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Phận Đời

    NÓ - MỘT THẰNG TRAI GỌI

    ---o0o---

    © Zen™ | 06/2012.

    Lang thang trên phố khuya, đèn vàng heo hắt, yên ắng, mịt mờ. Nó lê thê những bước chân dài về căn phòng trọ trong con hẽm nhỏ không tên.

    Một giờ sáng - vậy là cũng coi như đã qua hết một đêm dài. Mệt nhoài. Mắt nó nhíu lại, mồ hôi ướt đẫm bờ vai. Nó tựa mình vào tường - điểm tựa duy nhất mà lúc này nó có thể tìm thấy.

    ---o0o---

    -       BUZZ!!! - tiếng Buzz quen thuộc làm rung chuyển màn hình – Em co di khong? Bao nhieu em?

    -       300K/lan anh.

    -       200K duoc ko em?

    -       Anh thong cam, dao nay tui CA canh tui em qua, dung ngoai kia ko duoc nen em moi phai len mang kieu nay do chu!

    -       U thoi cung duoc. Vay em den cho anh hay anh den don em day?

    -       Anh cho em dia chi di. Em don xe toi!

    -       OK em.

    Đoạn chat ngắn ngủi kết thúc, vỏn vẹn chưa đầy 5 phút.

    Những gáo nước mát lạnh xối lên người, như xua tan đi cái cảm giác nóng ran của những ngày hạ oi ả đang qua. Nó thay nhanh bộ quần áo rồi đón xe đi cho kịp giờ hẹn khách.

    ---o0o---

    Là thế, chẳng cần đoán mò, đoán phỏng. Nó - một thằng gay – và hành nghề trai gọi.

    Năm nay nó vừa tròn 23 tuổi – cái tuổi thanh niên trai tráng, tươi sức xuân thì. Nó cũng là một thằng sinh viên nghèo tỉnh lẻ đặt chân lên đất Sài thành trọ học. Đã 3 năm bôn ba với cái chốn thị thành xa hoa, tráng lệ, nó dập dìu với cái cuộc sống như chẳng hề muốn đợi chờ ai.

    Kết thúc công việc gia sư khi bị chính đứa học trò khống cho cái tội ăn cắp tiền trong cặp. Lọc cọc đạp xe khắp thành phố để mong tìm được một công việc khác. May thay, nó tìm được một chân phục vụ trong một nhà hàng nhỏ. Và cũng chính từ nơi đó - cuộc đời nó như bước sang một hướng khác, chông chênh, nghiệt ngã…

    -       Em gì đó ơi ! – một thực khách gọi. Nó vội chạy tới.

    -       Dạ anh cần gì ?

    -       Ừ, cũng không có gì. Anh hỏi em tí chuyện thôi.

    -       Dạ sao anh ?

    -       Em tên gì ? Làm ở đây lâu chưa ?

    -       Dạ. Em tên Phong. Làm cũng được hơn tháng rồi anh.

    -       Ừ. Mấy giờ em tan ca ?

    -       Dạ 4h. Nhưng có việc gì hả anh?

    -       Anh hẹn gặp em sau 4 giờ đượckhông?

    -       … - nó chưa kịp trả lời.

    -       Anh là khách quen ở đây. Hơn nữa còn là bạn anh Khánh – quản lý nhà hàng.

    -       Dạ được.

    Thế đấy. Nó cũng là một con người mưu lợi. Có cơ hội, thì tại sao lại nói không?

    Thế nhưng…

    Bàn tay hắn dò xét khắp cơ thể nó. Mơn trớn vào những vùng nhạy cảm nhất. Nó vươn người như một con mèo bị vuốt ve vào những vùng huyệt đạo.

    Lần đầu tiên nó va chạm xác thịt với một người, và hơn nữa là một người… cùng giới. Hắn hôn lên cổ, lên ngực, lên đầu ti làm nó thốt lên những tiếng rên khe khẽ.

    Và đó cũng chính là lầ đầu tiên, nó quan hệ tình ái với một người đàn ông.

    ---o0o---

    Trong cơn mơ, nó trôi mình vào những ký ức xa xôi đã trở thành những ác niệm trong trong tâm trí nó… Nó thấy lại những ánh mắt giè bễu, mĩa mai, trách móc, khinh bỉ mọi người trao cho nó.

    Nó bị ăn hai cái tát vào mặt ngay trước nhà hàng. Và bị gắn cho cái danh “Trai gọi” dụ dỗ chồng người khác. Uất ức, nhưng làm sao có thể nói nên lời, đã lỡ nhơ nhục, thì làm sao mà rửa? Thế đấy… Nó nghỉ việc ở nhà hàng, rồi cứ vậy rút mình trong phòng trọ ọp ẹp cả tuần…

    ---o0o---

    Tiếng rên rỉ của nó như càng kích dục cho tên khách. Hắn càng hăng sức cho cuộc chiếc ái tình. Những động tác mạnh bạo được hắn trấn áp lên người nó. Hắn cắn lên đầu ti làm nó nghiến chặt môi. Hắn hôn lên rốn, lên thân thể nó. Những va chạm mơn trớn làm cơ thể nó nóng bừng. Hắn vật nó ra giường và bạo cuồng cho cơn khoái lạc… Nó chỉ biết chìu theo ý hắn, bị động, bất tranh, không chống đối… Cứ thế, cứ thế… Nó chìm mình vào cơn say lạc loài của một thằng trai gọi…

    -       500K nhé em!

    -       OK, cảm ơn anh!... Khi nào muốn thì gọi em!

    -       OK cưng! – nói xong, hắn cài nốt chiếc áo, kéo khóa quần rồi rời bỏ khỏi phòng nghỉ.

    Nó nằm vật ra giường. Trên tay cầm những tờ tiền lạnh tanh, không một hơi ấm.

    ---o0o---

    Nó giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Mồ hôi vã ra ước cả người nó. Xung quanh nó, bóng đen vẫn vây kín, bao trùm, như một không gian thênh thang, vô tận. Một tiếng nấc khẽ trong đêm… Nó khóc…

    Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Đã hơn một năm, ba nó mất, mẹ nó cũng chẳng còn. Vậy giờ nó biết oán ai, trách ai cho cái bản chất đồng tính trái ngang trong nó. Số phận của nó sẽ đi đâu, về đâu, tất cả  dường như là vô định.

    Bám víu vào đâu, tựa điểm nơi nào. Cuộc đời nó bây giờ sao mà chông chênh, khập khễnh. Trong đêm tối mịt mù, nó ước ao có một tia sáng lóe lên, đủ làm sáng tỏ tất cả, từ không gian, đến tận những khoảng đen trong cuộc đời này của nó…