trang Blog

baonamTham gia: 16/07/2012
  • Xa rồi tuổi học trò
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Xa rồi tuổi học trò

    Trong cuộc đời có lẽ thời gian đẹp nhất là thủa học trò vì khi đó ai cũng hồn nhiên đáng yêu tinh nghịch lúc đó ta có những kỉ niệm mà suất đời không thể nào quên có thể là hài hước hay những trò nghịch ngợm oái oăm khiến thầy cô bố mẹ cũng phải toát mồ hôi .Còn riêng tôi chỉ muốn kể những kỉ niệm mà nhớ nhất thấy là đẹp nhất trong thủa học trò của mình .Hồi đó là cuối năm lớp 8 ,lớp tôi nổi tiếng nhất trường không phải là học giỏi hay đạt thành tích thi đua là vì có nhiều trò nghịch độc nhất vô nhị mà bao thầy cô nhắc đến cũng lắc đầu ngán ngẩm vào đến lớp ai cũng ngài ngại có lẽ “ xanh nè mắt mèo “ cũng nên .Chuyên gia chào cờ bị lêu tên đầu tiên nhiều nhất về những chiến tich chẳng hay ho gì như tổ chức trốn học chơi điện tử đánh
    , vất chì khoá xe thầy cô giáo xuống kênh rồi đánh nhau với các lớp khác ,
    ( tôi còn nhớ hồi lớp 9 còn rủ nhau đi đập trộm chó chùa chùa rồi làm thịt ăn liên hoan với nhau ,vụ này bị lộ may thầy giáo chủ nhiệm là con của chủ tịch xã:



    Không những chẳng có thành tích gì về thi đua ,chúng tôi còn bị đánh giá thành tích học tập cũng đội xổ nhà trường .
    Ôi thôi còn bao nhiêu thứ không lớp tôi ghánh tất nhưng kéo lại được cái lớp tôi có rất “hot boy” và “girl kute”chúng nó cũng rất yêu thương đoàn kết nhau lắm mà tới bây giờ có khi đi trên đường từ xa tôi chưa nhận ra chúng nó đã chào tôi rồi nhiều đứa lớp 8b (9B) cũ nó quý tôi lắm .Bởi hồi đó nhà trường mở cuộc thi giống kiểu đường lên đỉnh OLIMPIA giữa 3 lớp 8 (A,B,C) trường tôi có chế độ lớp chọn là lớp 8C lớp đó đúng là chọn thật tất cả các thành viên tham gia cuộc thi đều đặt học giỏi và được giải cấp huyện thành phố cả nói chúng là đội hình hoàn hảo nhất mạnh nhất toàn trường vì 8C có thành tích học tập đứng số 1 của trường chuyên bị đem ra là tấm gương để lớp học dốt nghịch nhất trường (lớp tôi) mà bà hiểu trưởng tặng cho mà học tập theo.Lớp tôi thay giáo viên chủ nhiệm soành soạch lúc chủ nhiệm lại chính là bà chị dâu của tôi (lấy con ông bác ruột) ,chị là con của ông hiểu trưởng cũ nên hiểu trưởng mới cũng không ư lắm thế là cả 2 trở thành kình địch (thấy bà chị tôi kể vậy )



    Sắp đến cuộc thi nhưng đã có lời đồn từ lớp 8C chúng nó bảo 2 lớp còn lại chỉ là con tép con ruồi gì đó rồi là kẻ lót đường .Tụi con gái lớp tôi nó bức xúc trước những câu nói hiềm khích đó của con gái lớp chọn ,tôi can ngay không lại oánh nhau cũng nên tôi nói chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào” cứ yên tâm nói trước tinh tướng không bao giờ thắng chỉ có “biết mình biết người “mới thắng được thôi .
    Sauk hi đã chuẩn bị kĩ lưỡng mỗi lớp cử ra 5 bạn thành một đội (có đội trưởng ,
    đội phó) tôi nằm trong đội hình được phân công chuyên về :
    Địa lý ,lịch sử ,toán ,lý,kĩ thuật ….Cuộc thì cũng được chia làm 5 phần trong đó phần chào hỏi (không được tính điểm) lớp 8C cũng màn chào hỏi cực ấn tượng và hoành tráng lại có được đội ngũ cổ động áp đảo được bố trí ngồi ngay hang ghế đầu tiên cũng là áp lực lớn đến đội của tôi



    phần thi tiếp theo có hai lớp giành được điểm tuyệt đối là lớp tôi và 8C. Đến phần thi “vượt chướng ngại vật “ khi đoán ra ô hang ngang là “ông đồ “ cả đội chúng tôi đã biết ô hang dọc là “ Vũ Đình Liên” ngay từ hang ngang thứ 2 trong khi đó lớp chọn vẫn chưa hiểu nổi điều gì đang xảy ra .Từ đó chúng tôi đã có khoảng cách về điểm ,với sự đoàn kết quyết tâm muốn giậy cho 8C một bài học bằng chính bản lĩnh sự thong minh của cả đội (gồm 2 nữ 3 nam) tôi kiêm them chức năng cầu nối và phân công trả lời câu hỏi cho cả đội .Còn các lớp kia lien tục trả lời sai hay bấm chuông chậm rất hay bị lớp tôi “hớt tay trên”.Kết thúc cuộc thi lớp tôi được 260 điểm 8C về nhì được 100 điểm
    8A xếp cuối được 95 điểm.Sau cuộc thi luôn có lời chúc mừng gửi tới lớp tôi ,bà chị tôi thường gặp tôi 2 chị em lại ngồi ôn lại cuộc “chiến ngoại mục “đó ví vui vui chẳng khác nào Hi Lạp vô đich EURO ,vì hồi đó bà hiệu trưởng ủng hộ mạnh mẽ cho 8C là kình địch của bà chị tôi , rất buồn lớp 8c lại dở quẻ nói xấu lớp tôi có người nhắc , đúng là mời đầu thì to họng huyênh hoang bây giờ thua rồi lại đi nói xấu đúng là thói đời có kẻ dọng nào cũng nói được .Nhưng cũng chẳng chúng tôi đã biết khảng định mang về vinh dự cho tập thể lớp 8B than yêu chính bang bản lĩnh tri thức của mình


    Một kỉ niệm buồn nưa là hồi lớp 12 ,môn tiếng anh lớp tôi được một cô giáo trẻ đảm nhận cô ấy nhìn có khuôn mặt xinh đẹp phúc hậu mỗi khi cô cười hay có người khác chêu đùa cô đều ngại thì có đỏ ửng hết cả lên nhưng thiếu nữ mới bước vào đời ,cô tựa cánh hoa kheo sắc còn đang ngượng ngựu vẫn muốn e ấp trong nụ hoa .Thật buồn cô lại bị cận khá nặng chắc là do học nhiều quá , có một lần trong giờ ra chơi cô để quên kính mà ra ngoài lớp thế là có một bạn nam trong tôi đã giấu kính cô trong cái rỏ hoa cô vào lớp không thấy kính mò tìm mãi chẳng thấy đâu cô hỏi cả lớp cũng chẳng ai biết cả thế là cô lại tủi than nói cô bị cận nếu không có kính cô sẽ không thể nhìn rõ chữ để dậy các em thế là cô khóc luôn khóc thật đó nhưng diễn viên Hàn Quốc luôn làm cả lớp sửng sốt vì tin đồn cô giáo hay khóc là đúng (cũng tại lần đầu tiên thấy cô giáo đứng trước lớp ôm mặt khóc ) ,thế là không vì sao có đứ lên tìm lại thấy ở rỏ hoa thay mặt cả lớp xin lỗi cô cả lớp cũng đồng thanh nói theo ,cô vẫn còn khóc và cô
    bảo các em àh có biết cô yêu nghề giáo này lắm không bởi vì cô rất yêu quý và thương các em nhiều lắm những học trò thơ dại của cô các em thật đáng yêu .

    Cô giáo ngoại có phương pháp dậy rất khác người cô muốn tất cả lớp phải hiểu nên cô dậy rất kĩ chỉ đáng 1 tiết cố cũng dậy đi dậy lại 2hay 3 tiết liền song mỗi bài học đều có câu hỏi quen thuộc “tất cả các em hiểu thật chứ” nhiều đứa thấy chương trình dạy chậm đâm ra cũng hơi ngán ngẩn trong đó có tôi vì tôi cũng học tạm môn này .Trong một lần tôi đến lớp lên cơc sốt phát ban mặt đỏ bừng lằm gục xuống bàn ngủ vì mệt
    (tôi ngồi cuối lớp) ,cô giáo thấy tôi nằm liền gọi to bảo tôi giậy nhưng tôi không thể nào gượng nổi cũng không trả lờp cô liền xuống sờ chán tôi thấy cơn bốc sốt chân tay mặt mọc đầy mụn đỏ cô liền hỏi nhỏ nhẹ em bị làm sao vậy ,tôi cũng mệt quá cũng không nói được thế là cô đã hét toáng lên “trơi ơi ! em ơi em đừng làm cô sợ em bị làm sao vậy” cô
    đã khóc lần nữa cô hỏi “cả lớp có biết bạn bị sao không” về sau cô bảo bạn khác lai tôi ra bệnh viện huyện gần đó ,do mệt quá tôi không nhớ rõ chỉ nghe kể lại cô hoảng lắm mặt vẫn đỏ bừng và khóc rất nhiều .
    Ôi ! đúng là người giáo viên nhân dân cô ơi sao cô lại tốt đến thế

    Xin mời bạn bấm để thưởng thức bài hát.Xa rồi tuổi Học sinh

    Xa rồi tuổi học trò