trang Blog

H-Oanh_Black DiamondTham gia: 17/12/2010
  • Tac pham cua nha van Tran Thi Minh Nghia
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Tac pham cua nha van Tran Thi Minh Nghia

    NHỮNG BƯỚC CHÂN GIỮA “DÒNG ĐỜI XUÔI NGƯỢC”

    bìa cuốn tự truyện của tuoidabuon2

           “Bài hát Tuổi đá buồn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cứ ám ảnh mãi vào số kiếp của em anh ạ”- Minh Nghĩa đã tâm sự một lần với tôi như thế. Qủa là “Cuộc sống không có tiếng hát như trái đất không có ánh nắng mặt trời” (Juylyit Fuxich). Cảm ơn nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn đã tiếp sức cho tác giả tập truyện ngắn “Dòng đời xuôi ngược” để tác giả có thêm nghị lực vượt lên những nghịch cảnh cuộc đời. Nhà văn M. Gorky (người Nga) có nói: “Văn học là nhân học” thì định nghĩa này rất đúng với Trần Thị Minh Nghĩa. Cả chín truyện của tập sách như hơi thở, như một mảnh đời của tác giả được ẩn giấu qua các nhân vật và hình tượng nghệ thuật. Tất cả đều thấm đẫm tình người với những nỗi đau, niềm vui của thân phận người phụ nữ. Mỗi truyện đều ánh lên vẻ đẹp nhân văn cao cả.

           Trần Thị Minh Nghĩa yêu văn chương và nhạc Trịnh từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Cuộc sống xô đẩy người con gái đẹp và có tình yêu văn chương và âm nhạc này lên với miền núi cao nguyên sau ngày giải phóng. Biết bao thất vọng, khổ đau về cuộc đời riêng tư. Và sau những im lặng chịu đựng, chị đã đứng dậy để tìm cuộc sống mới bằng nhiều bươn chãi. Tới đâu chị cũng gặp được những người bạn tốt giúp đỡ và cũng phải đối mặt với không ít kẻ xấu. Chị nhớ và ghi lại như một kỷ niệm buồn và đẹp. Thế thôi! Những tâm sự ấy được chị pots lên blog của mạng yume.vn với nickname “Tuổi đá buồn 1”, “Tuổi đã buồn 2”, và đã nhanh chóng được cư dân mạng nhiệt tình tán thưởng. Tôi động viên chị cứ viết như một mảng hồi ký của đời mình. Với năng khiếu về văn chương, những câu chuyện chị giải bày rất chân thực được chắp cánh bởi ngôn từ, hình ảnh và giọng điệu riêng, đã trở thành những truyện ngắn mà theo tôi bước đầu là thành công. Người đọc có cảm giác như tác giả không cố ý làm văn chương mà chỉ thủ thỉ độc thoại nội tâm những điều đã ám vào cuộc đời mình. Đọc truyện “Con Đen” ta rớt nước mắt trước số phận một đứa bé lai da đen trong cuộc chiến, không có tên, luôn bị “ngoại” gọi là đồ “con lai”, “con hoang”, đồ “mắt trắng môi thâm”, đồ “mất dạy”… Và khi Con Đen trở thành vợ một người Mỹ, giàu có trở về thăm quê ngoại, giúp cho bên ngoại có nhà cao cửa rộng thì họ lại nhắc đến nó như một niềm “tự hào” không đáng có. Tác giả đã hóa thân vào vai người chị hàng xóm để chia sớt những bất hạnh của Con Đen, và vui mừng khi thấy cuộc đời nó kết thúc có hậu. Ở truyện “Mưa, soi dấu chân em” là truyện ngắn dài hơi nhất trong tập truyện, in dấu ấn cuộc đời tác giả rõ nét nhất. Ở đây ta thấy một cô Hạ Huyền đẹp người, đẹp nết sau 1975 vào làm việc ở một công trường với đủ hạng người. Mối tình đầu giữa Huyền và An nảy nở khá đẹp và rồi lại chia xa. Huyền lại bước vào một “dòng đời” khác đầy gió bụi. Làm nền cho cuộc tình khi lãng mạn khi đau khổ ấy là những bản nhạc Trịnh mà cả Huyền và An đều yêu thích như “Ru em từng ngón xuân nồng”, “Diễm xưa”, “Tuổi đá buồn”…

           Nhân vật Huyền còn được lập lại ở truyện “Không thể không tin”. Và đặc biệt là nhân vật Hạ (tức Hạ Huyền) trong truyện “Giọt đắng” đã thể hiện một bản lĩnh mềm mại mà cứng cỏi, căm giận mà vị tha của người con gái đã chịu nhiều áp bức của người chồng vũ phu, bội bạc.

          Lạc lõng giữa dòng đời đầy mưa gió với bao cảnh ngộ éo le giữa sự sống và cái chết, giữa cái thiện và cái ác, các nhân vật của tập truyện thường chia làm hai tuyến đối lập như lửa với nước. Và bao giờ kết thúc truyện cũng có hậu như một cổ tích giữa đời thường. Tác giả luôn tìm được cái nhìn lạc quan và tiếng cười trong trẻo trong quá trình miêu tả sự phát triển tâm lý nhân vật. Ở hai truyện “Chỉ mỗi ba từ” và “Kỷ niệm vui” người đọc không thể nhịn được cười. Có cái cười ruồi, cười mỉm, cười ha há, có cái cười bể bụng, cười ra nước mắt. Đơn giản chỉ là những từ ngữ phát âm sai theo vùng miền nhưng Minh Nghĩa đặt vào đúng nhân vật để bộc lộ tính cách đã cho ta thấy tác giả nắm khá chắc ngôn ngữ xứ Huế, miền Trung và một số tỉnh phía Bắc như Thái Bình, Nam Định, Hà Nội…

           Có những khi cuộc đời không lối thoát, nhân vật của chị đã mượn câu Kiều của Nguyễn Du làm điểm tựa: Cũng liều nhắm mắt đưa chân/ Thử xem con Tạo xoay vần đến đâu?. Song, điều đáng quý là phần lớn nhân vật của tác giả luôn vượt lên bĩ cực để giữ cho mình tấm lòng nhân hậu, vị tha. Đó là cái nhìn rất nhân nhân văn của tác giả đối với những kiếp người bần cùng của xã hội. Chị thương cảm và đau nỗi đau của đứa bé lai da đen bị hắt hủi trong truyện “Con Đen”. Chị cùng ăn, cùng vui với mấy đứa trẻ bụi đời bán kem ở phố núi, hoặc với thằng Tâm không cha mẹ ở nơi đất khách quê người trong truyện “Dòng đời xuôi ngược” hay trong “Giọt đắng”. Ở truyện “Nghèo là cái tội” bên cạnh những mâu thuẫn trong gia đình của những đứa con “cùng cha khác mẹ”, tác giả lên án thói tham lam, độc ác, chua ngoa. Qua đó giáo dục các con bài học thật thà, biết vượt lên nghèo khó, trong hoàn cảnh nào cũng cần phải “đói cho sạch, rách cho thơm”. Một triết lý sống đẹp, yêu đời giúp ta đứng dậy nhìn về tương lai: “Mưa đối với chị không là nước mắt khóc cho thân phận một ai đó như các nhà văn mô tả, mà mưa là những giọt nước hồi sinh cho những mầm non đâm chồi nẩy lộc và mưa là những giọt nước tưới mát cho tâm hồn chị, nuôi nấng những mầm xanh hy vọng cho đời chị, cho tương lai các con của chị, sau cơn mưa trời lại sáng”.

           Kết thúc tập truyện là “Cảm xúc Noel” của chị năm 2011, nhớ lại mùa Noel 1977, lúc chị 16 tuổi với bao mộng đẹp mà nay vẫn chưa thành. Chị xót xa không nén nổi một tiếng thở dài, chỉ biết nhìn những vì sao cô độc hay những chùm sao nằm sát nhau cùng tỏa sáng trên bầu trời trong đêm Giáng sinh. Chị thấy mình như cây cổ thụ vươn rộng tán lá cho những lộc non, nụ hoa thi nhau đua nở mừng đón mùa xuân.

            Giữa những ồn ào phố thị của thời hội nhập, đọc những truyện ngắn của Trần Thị Minh Nghĩa ta được sống lại với những con người, những mảnh đời sau ngày giải phóng, cuộc sống còn nhiều khó khăn, trăn trở, và những niềm vui khi xã hội đã sang trang mới với tiếng cười lạc quan hơn. Những mặt đối lập giữa dòng đời không bao giờ dứt, nhưng ta tin rằng cái cao cả, thiện lương luôn chiến thắng cái xấu, cái ác. Bằng một lối văn đôn hậu trong giọng kể và từ ngữ chọn lọc đậm chất địa phương, tác giả đã để lại trong tâm trí người đọc những những nhân vật, những cảnh sắc thiên nhiên đầy ấn tượng.

            Với những thành công bước đầu ở tập truyện ngắn này, tôi tin rằng chị sẽ tiến xa hơn, thành công hơn ở những tập truyện sau. Xin trận trọng giới thiệu cùng bạn đọc “đứa con tinh thần” đầu lòng của Trần Thị Minh Nghĩa.

                                                                                    LÊ XUÂN

                                                               Hội viên Hội Ngôn ngữ học Việt Nam