• Đăng Nhập
 

20/05/2010 16:26  |  691 lượt xem

 

Kỷ Niệm Trường Xưa

bao giờ trở lại trường cũ ơi
trở lại để nghe những tiếng cười
trở lại trên vai tà áo trắng
trong nắng hân hoan những đầy ơi.
vẫn là cảnh cũ ngày xưa đây
hành lang, ghế đá những hàng cây
thấp thoáng trên cao vài cánh lá
màu hoa phượng thắm lòng ngất ngây.
bên khung cửa sổ tuổi mộng mơ
trở lại để nghe những vần thơ
của ngày hai buổi thời bút sách
chợt nhìn thấy mình còn bơ vơ.
trường cũ, thầy cô vẫn tháng ngày
đàn em tiếp bước cùng dựng xây
muôn ngàn yêu thương còn lưu dấu
bao giờ trở lại, bao giờ đây?

Mỗi lúc cảm thấy nhớ về kỷ niệm trường xưa, tôi lại lang thang vào Bienhoa Teens để xem hình. Những thế hệ tiếp nối bước vào ngôi trường một trời yêu dấu mộng mơ ngày xưa, để được nhìn thấy vẫn những hình ảnh cũ ấy, bàn học, ghế đá hàng cây sân trường rực nắng hân hoan. Để được nhìn thấy hình ảnh thầy cô cũ ấy, nay đã già thêm đi, nay đã khác với ngày xưa nhiều. Và mỗi khi được nhìn lại, tôi không khỏi nghẹn ngào, xúc động. Khi còn đi học, ngồi trên ghế nhà trường, lúc nào cũng ao ước được học cho xong, ra về sớm, hay được nghỉ học, khi đi xa rồi, khi càng lớn, tôi mới nhận ra những giá trị vô hình mà mình đánh mất lúc nào không hay. Có lẽ ít ai trân trọng những kỷ niệm một cách thật sâu sắc, vì thời gian đôi khi xóa mờ nó, hình ảnh ngày xưa trong tôi dù cho nhạt nhòa vẫn còn sống mãi. Nếu được hỏi, tôi sẽ trả lời bản thân tôi ch3i có duy nhất một High School, một cấp 3, một thời Trung học, đó chính là mái trường ngày xưa.

Hôm nay thật bất ngờ được xem một đoạn clip tự quay của các em học sinh, mặc dù nó không phản ánh được gì nhiều nhưng nó khơi lại trong tôi một cách sống động nhất những ngày tháng khi xưa. Tôi nhớ bạn bè nhớ thầy cô, nhớ tiếng thước leng keng của thầy Sĩ, nhớ những lần họp chủ nhiệm với cô Diên, nhớ những giờ phụ đạo với thầy Việt, nhớ những buổi thuyết trình cùng cô Mai Anh. Tôi nhớ kỷ niệm học sinh, nhớ thầy dạy Anh Văn bắt được chúng tôi nhậu trong lớp, uống rượu mơ mặt đứa nào cũng đỏ chót. Nhớ những lần không học bài ngồi quay cóp, mặt đứa nào cũng căng thẳng, nhớ những lần mang thằn lằn vào lớp dọa tụi con gái, nhớ những lúc buồn anh em ngồi hát nhạc chế cho nhau nghe, nhớ những ngày trưa nắng cháy đạp xe, đá banh ngoài Paty, nhớ những khi không học bài ngồi đọc truyện lén ở góc lớp, nhớ những buổi phụ đạo, đặc biệt cái lần ở lầu 4 hôm đó có vụ động đất nhẹ, nhớ tiếng nói, nhớ nụ cười, nhớ cả những lần đánh nhau. Nhớ căn-tin buổi trưa cuối tuần tôi ở lại, đặc biệt nhớ về người con gái kỷ niệm đã mua cơm cho tôi. Và nhớ về em, nhớ về em với ghế đá, hàng cây, phòng Y Tế, thư viện, ánh mắt nhìn nhau qua hai hàng ghế, nhớ những buổi tối đạp xe đến thăm em, nhớ cái lần mình ngồi hát ngắm trời sao, nhớ những lần chúng ta ở quán nước bên trường, nhớ em nấu mì gói tại nhà tôi, nhớ em những chiều mưa tôi nhớ, nhớ căn phòng nơi chúng ta bắt đầu một kỷ niệm. Tôi nhớ hình ảnh giận dữ, yêu thương, ghanh ghét, ghen tức, vui vẻ, đùa giỡn....nhớ tất cả...nỗi nhớ nào giờ đây đang hiện nay phập phồng đau nhói?

Với tôi chỉ có hai quãng đời học sinh mãi mãi còn trong kỷ niệm, nếu được quay trở lại, tôi sẽ xin học lại lớp 9, những ngày tháng bên tình bạn mến thương, và sẽ học lại lớp 11 với tình yêu đầu đời. Khi đi xa mới thấy rằng những ngày xưa thật đẹp, mà mãi mãi về sau này tôi không bao giờ được có nữa. Tôi ngồi đây viết về những ngày xưa đó, rất rất nhiều làm sao nói hết được, từng kỷ niệm một, tôi vẫn còn nhớ...sâu sắc như vừa mới ngày hôm qua. Bây giờ tôi sắp ra trường, nhưng tôi mãi mãi vẫn là cậu học trò cấp 3 của ngôi trường kỷ niệm, vì tôi không bao giờ tốt nghiệp khỏi ngôi trường ấy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Còn nhiều điều tôi muốn viết về ngôi trường và những kỷ niệm ấy, nhưng mà đã là kỷ niệm thì khó có thể viết hết thành văn bản hay nói hết bằng lời. Hãy để trái tim còn lưu giữ một khung trời tuổi mộng

 

 


[Nguồn: ]

--oooOOooo--

Chủ đề:  k

Bình luận (1)  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi