trang Blog

Hoàng GiaoTham gia: 11/03/2009
  • KỊCH :CẬU HỌC SINH CÁ BIỆT
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    KỊCH :CẬU HỌC SINH CÁ BIỆT

     

     

    Hài kịch ngắn : cậu học trò cá biệt

    NHÂN VẬT

    Cô giáo Khương: Hiệu trưởng trường cấp 2 T S, chủ nhiệm lớp 10A

    Thầy giáo Trác: Phó hiệu trưởng.Giáo viên dạy môn Toán lớp 10A

    Cô giáo Á;Giáo viên dạy văn trường khác trong đoàn văn công qua biểu diễn phục vụ trường,người yêu của thầy Trác

    Giao: Học sinh nữ lớp 10A, chiến sĩ thầm lặng trên từng cây số

    Nhật: Học sinh nam cá biệt lớp10A

    Giang:Học sinh nam ngang như cua

    Tuyên:Học sinh nam nhát thỏ đế

    Bốn:Học sinh nữ nghịch ngợm như quỷ sa tăng

    Lan: Cây văn nghệ của lớp, hát hay học giỏi

    Oanh: Hoa Khôi của lớp, lớp phó học tập

    Hiền: HS nam,Lớp trưởng

    Hải: HS nam Bí thư Chi Đòan

    MỞ MÀN

    Nhật Minh(nhìn Giao bằng con mắt nảy lửa):Hay ho gì mà cứ nhắng cả lên!

    Giao (gầm lên): Hãy đợi đấy !

    Giang(cười ha hả): Mày chả làm gì được thằng Nhật Minh đâu

    Tuyên(thỏ thẻ): Phải làm gì với thằng trời đánh đó nhỉ?

    Giang: Hêhê!Lần đầu tiên tao thấy con bé Giao không còn là chiến sĩ thầm lặng. Nó gầm lên với thằng Nhật Minh kìa?

    Cô giáo Khương (bước vào):Hôm nay, tôi trả bài tập làm văn bữa trước.((xoa đầu Giao trìu mến).Em đọc cho cả lớp nghe bài văn của mình đi.(Nói với cả lớp)Tôi rất tự hào về những bài văn của bạn Giao

    Nhật Minh(le lưỡi):Không phục. Làm gì mà tâng bốc nhau thế?Tại sao cả trường cứ phải nhắng cả lên vì chuyện này. Em thấy bình thường thôi. Đọc chán phèo...

    Giao(nước mắt nhòe nhoẹt, chạy ra ngoài)

    Cô Khương:Nhật Minh đứng lên, đi ra ngoài...

    Nhật Minh: Thì ra, sợ gì chứ, hả?(Vênh vênh mặt ra ngoài)

    Nhật Minh(với Giao): Đồ mít ướt, khổ nhục kế của mày đấy hả, tất cả đều không có mắt, bị mày bỏ bỏ bùa mê hả?Vì mày mà tao luôn bị này bị nọ.Đồ chết dẫm ạ!

    Cô Khương(Ngó ra ngoài cửa): Mời hai em vào, bây giờ tôi xếp bạn Giao ngồi chung bàn với Nhật Minh. Bạn Giao có trách nhiệm giúp đỡ bạn Nhật Minh về mọi mặt, từ bài vở đến tác phong , lời nói.Đây là lệnh!Ngồi vào bàn ngay!

    Bốn: Háhá, Chúng em tán thành cái rụp. Tớ ủng hộ bạn Giao đối đầu với quỷ sa tăng Nhật Minh

    Cô Khương: Còn em nữa đó, tự nhìn mình đi

    Bốn: Em quậy một các dễ thương mà cô, luôn bênh vực lẽ phải. Vỏ quít dày phải có móng tay nhọn

    Nhật Minh(vừa lúc cô Khương đi ra chỗ khác, nó dằn mặt Bốn): Im mẹ nó đi, nói tức như bò đá, bố cho một chưởng bây giờ, đợi giờ tan học nhé..

    Hải: Đề nghị Nhật Minh Nghiêm túc. Giao cố gắng nhé

    Hiền: Tớ luôn bên cạnh ủng hộ bạn Giao

    Lan: Có gì cần tớ giúp không Giao?

    Oanh: Đừng sợ nó

    Bốn: Đã có tớ, cái cùi chỏ này cứng lắm nhé Nhật Minh

    Nhật Minh: Tao chấp cả lũ chúng mày

    Giao(Nói với Nhật Minh): Tao hơi bị rợn tóc gáy, chả dại gì đụng ổ kiến lửa, đành phải câm nín thôi. Không được lấn qua phần bàn của tao...

    Cô Khương: Bây giờ lớp trưởng và lớp phó tự chấn chỉnh lại lớp , xong rồi về. Tôi có cuộc họp gấp...

    Giờ tan trường. Trên đường về

    Nhật Minh: Tất cả tránh ra, tao đánh chết mẹ mấy thằng kia(có một tốp thanh niên đang đi về phía nó).Uỵch uỵch

    Tốp thanh niên; Cây muốn lặng, giỏ chẳng đừng, tránh ra cho tao đi. Tao chỉ ho một cái là mày bay thôi thằng khốn kiếp. Muốn đi tù hả?

    Nhật Minh: Tụi mày mà còn báo công an tao cho ra ma tất

    Tốp thanh niên: Vừa ăn cướp vừa la làng, bằng cái hạt mít mà đòi cà khịa.Có ngày ăn đòn đó con.Bố đá cho một phát bây giờ , có im đi không!

    Nhật Minh: Tao chấp hết (vói lên đấm lia lia vào mặt người vừa nói)

    Công An(xuất hiện): Tất cả về đồn

    Bốn: Híhí, tụi mày ạ, thằng Nhật Minh quanh năm chỉ thấy nó đem một cuốn tập và một cây viết đi học thôi

    Nhật Minh(nói với lại):Làm đếch gì phải nghiêm chỉnh cho mệt xác

    Bốn: Hehe, cà cuống chết đến đít còn cay

    Mấy ngày sau.Nhật được thả. Giờ ra chơi bữa ấy

    Nhật Minh(ngồi lỳ bên cạnh Giao thở dài ngao ngán):Sao Giao hiền thế nhỉ?Chỉ được cái học giỏi!Giỏi mà hiền quá cũng vứt, chả làm được gì.

    Nhật Minh (thấy Giao chả nói gì, nói tiếp):Người gì mà đần hết sức. Nói thế cũng không biết nói gì.

    Giao(đầu ngọ ngoạy, không ngờ lại dịu dàng):Nhật Minh nói đúng, bây giờ Giao nói đây. Nhật minh cũng có nhiều cáiđể Giao học tập đấy.

    Nhật Minh (tròn mắt):Thật hả Giao?Nói tiếp đi, Giao nghĩ gì về Nhật?

    Giao(thân mật):Nhật thông minh và có cá tính mạnh mẽ

    Nhật Minh (cười):Đúng thế, nói tiếp đi nào

    Giao (tiếp): Nhật Minh sống kiêu hãnh , vùng vẫy, tự dotheo ý thíh, đối với Nhât, mọi người đều phải bất khả xâm phạm, nghĩa là không ai bắt nạt được Nhật.Giao thích được như vậy lắm chứ, mà không làm được.Nhật có cách nào giúp Giao không?

    Nhật Minh (mặt trơ ra như tượng đất);Ớ, cũng được thôi, sao nữa?

    Giao (nhẹ nhàng):Nhưng trí thông minh và cá tính của Nhật Minh tiếc thay nhiều lúc dùng không đúng chỗ nên nó trở thành kẻ ngang tàng bất trị, hết chỗ nói

    Nhật Minh: Thì còn chỗ cho Giao đang nói đấy thôi

    Giao(cười): Vì Nhật minh coi thường mọi chuyện nên học dốt chứ thực ra bạn có khả năng học giỏi hơn Giao cơ đấy

    Nhật Minh: Giao nói thật à

    Giao: Thật.Nếu Nhật chịu khó suy nghĩ để tự điều chỉnh mình, Nhật sẽ trở thành con người toàn diện...

    Nhật Minh(cầm tay Giao): Cảm ơn Giao!Bỏ qua những chuyện trước kia nhé!

    Giao(sắp khóc):Uhm!Cố lên nhé Nhật Minh!

    Bên cánh Gà:

    Lòng vương một góc sân trường

    Xôn xao phượng thắm duyên nhường tóc xanh

    Năm tháng xưa vẫn nguyên lành

    Ngây thơ ơi! sáng mãi nhành lúa non...

    HẠ MÀN

    HẾT

     

     

     
    KỊCH :CẬU HỌC SINH CÁ BIỆT