trang Blog

  • CHUÔNG VÀNG VỌNG CỔ 2006 VÕ MINH LÂM
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    CHUÔNG VÀNG VỌNG CỔ 2006 VÕ MINH LÂM

    CHUÔNG VÀNG VỌNG CỔ 2006 VÕ MINH LÂM

             Một ngày gần cuối năm 2006.chị họ tôi là nghệ sĩ Hồ Ngọc Trinh điện thoại cho tôi và báo lại là chị sắp diễn chương trình vầng trăng cổ nhạc ở Đầm Sen.Chị muốn tôi đi xem chị hát.Thế là đêm đó,tôi vào Đầm Sen với chị.Và đây là lần đầu tiên tôi được gặp Võ Minh Lâm-người vừa thi và đoạt giải chuông vàng vọng cổ 2006 cùng với chị Trinh của tôi.Sau khi biết tôi là em họ của chị Trinh.Lâm lịch sự gật đầu chào tôi và tôi chào lại.Buổi tối hôm đó,hai anh em tôi nói chuyện rất vui vẻ với nhau mặc dù đây là lần đầu tiên 2 chúng tôi gặp nhau.Nói thật,tôi chưa được nghe Lâm hát bao giờ.Vì trong suốt cuộc thi chuông vàng vọng cổ diễn ra tôi không có thời gian để theo dõi.Nhưng sự vui vẻ và thân thiện của Lâm làm cho tôi cảm thấy rất quý.Tôi rất vui vì có thêm được một người bạn làm nghệ sĩ.Thế là chúng tôi lấy số điện thoại của nhau để hôm nào 2 anh em được rảnh thì đi uống café trò chuyện với nhau.

              Khán giả mộ điệu cải lương vẫn thường hay nói :” những nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ sau này sẻ không bao giờ so sánh được với những cô chú nghệ sĩ đi trước.Vì những nghệ sĩ bây giờ không trao chuốt lời ca tiếng hát của mình,không chịu khó học hỏi để rèn luyện thêm nghề.”Tôi thấy câu nói này không sai.Nhưng cũng không hẳn là đúng.Trường hợp của Võ Minh Lâm là một ngoại lệ,Lâm có đủ tố chất để trở thành một ngôi sao sáng.vì ngoài một ngoại hình sáng sân khấu và khá điển trai,Lâm còn có một giọng hát cao vút.Và một đức tính không phải một nghệ sĩ nào cũng có, đó là đối xử rất tốt với bạn bè.Mặc dù đoạt giải chuông vàng vọng cổ.Nhưng Lâm không bao giờ nghĩ mình đã nổi tiếng, đã chơi với bạn bè thì ai cũng bình đẳng,và luôn luôn bên cạnh bạn mình trong lúc bạn mình gặp khó khăn.

              Bắt đầu từ hôm diễn ở Đầm Sen đó,chúng tôi chơi rất thân với nhau.không phải vì thân mà tôi nói tốt cho Lâm đâu.Bằng chứng là khi biết tôi vừa rời Long An lên TPHCM học sân khấu. Đời sống còn nhiều thiếu thốn,Lâm đã soạn một số quần ao của Lâm cho tôi mặc, để tôi khỏi phải tốn tiền mua.Lâu lâu Lâm lại nhắn tin cho tôi : “Còn tiền xài không ku?Lâm biết lúc rày tình hình sân khấu khó khăn.nên chắc ku ít show lắm hả?Nếu hết tiền thì nói Lâm một tiếng,Lâm cho mượn một ít để xài.khi nào có thì trả lại,còn không có thì để đó.khi nào trả cũng được.”

            Những lúc ngồi uống café với nhau,Lâm thường kêu tôi thử hát một đoạn trong một bài tân cổ nào đó.Thấy chỗ nào tôi hát không được tốt lắm,Lâm dạy tôi cách nhấn nhá,và cách vô vọng cổ sao cho hay cho ngọt.Tuy tôi và Lâm bằng tuổi nhau,nhưng so về nghề nghiệp thì tôi kém xa Lâm nhiều lắm.Lâm được ba mẹ chỉ dạy và uốn nắn từ nhỏ,còn tôi thì chỉ mới được học sân khấu gần một năm thôi,Nên những kiến thức mà Lâm chỉ dạy tôi thấy rất quý và tôi rất trân trọng.

           Chẳng những quan tâm đến bạn bè mà Lâm còn quan tâm đến những người bất hạnh gặp hoàn cảnh khó khăn nữa.Tôi nhớ có một lần tôi nhận được tin nhắn của Lâm “ Sáng nay Lâm và Thuận đi chợ nha.Lâm muốn mua một số tập sách.”Thế là buổ sáng hôm đó,hai chúng tôi có mặt tại chợ Bến Thành.Lâm lùng khắp cả chợ để mua cho bằng được 1 cái cặp,1 số sánh vở,giấy bút và một bộ quần áo của con nít khoảng 10 tuổi.Tính tiền sơ sơ cũng gần cả triệu.Tôi hỏi Lâm mua để làm gì,thì Lâm nói vài bữa nữa Lâm sẽ tham gia chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước của HTV.Sẽ được đi thăm một em bé 10 tuổi có hoàn cảnh tội nghiệp.Tuy nhà nghèo nhưng vẫn cố gắng học tập.Lâm mua quà này để tặng cho bé ấy khuyến khích bé ấy cố gắng học tập càng ngày càng tốt hơn nữa.Tôi nói đùa “Trời, đi chương trình đó được trả có 500 ngàn mà phải tốn gần cả triệu đồng vậy nữa hả?”Lâm kí vào đầu tôi mội cái “ Thuận đừng có nói vậy,mình giúp được người ta cái nào thì đỡ cái đó,mình vẫn còn được may mắn hơn người ta là có nhà ở,có ba mẹ,có nhiều người thương mến thì cũng phải nên chia sẽ với nhưng người bất hạnh,không gặp may mắn như mình chứ.Mình là nghệ sĩ,ngoài việc yêu nghề kính nghiệp,còn phải biết khi làm gì cũng nên đặt chữ Tâm lên hàng đầu.khi làm cái gì mà có chữ Tâm trong đó thì chắc chắn mình sẽ được thành công.

            Tôi thật sự bất ngờ vì câu nói của Lâm.Lâm còn nhỏ mà lại có suy nghĩ như vậy.Từ trước tới giờ tôi chỉ nghĩ cho tôi,chứ có bao giờ tôi làm việc gì mà nghĩ cho người khác đâu.tôi lại được học hỏi thêm ở Lâm một điều tốt đẹp nữa.

           Vậy là 2 chúng tôi chơi thân với nhau được 3 năm rồi.Nhìn lại những chặn đừơng nghệ thuật mà Lâm đã đi qua.tôi thật sự rất mừng cho người bạn vừa bước sang tuổi 20 của mình.Hàng loạt show diễn truyền hình trực tiếp ở TPHCM và các tỉnh thành trên khắp cả nước. Được đảm nhận nhiều vai chính quan trọng trong các vở tuồng kinh điển được đài truyền hình làm lại như Trắng Hoa Mai..Trần Gỉa-Cẩm Giang..Mai Trắng Se Duyên……..Và hiện đang là kép chính của đoàn Thắp Sáng Niềm Tin.Cũng đủ để thấy Lâm phấn đấu và trao dồi nghề nghiệp của mình như thế nào rồi. Với vị trí của Lâm hiện giờ trong làng sân khấu cải lương,Tôi gọi Lâm là ngôi sao cũng không có gì là sai. đối với tôi,Lâm không chỉ là một ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật.Mà còn là một tấm gương để những diễn viên trẻ như tôi học hỏi cả tính cách lẫn nghề nghiệp.

           Tôi cũng như những khán giả yêu thích Lâm luôn tin rằng Lâm sẽ càng ngày càng được nhiều nhiều người yêu thích hơn,và càng ngày càng gặt hái được những thành quả tốt đẹp trong quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc của mình,Vì tôi tin rằng,người nghệ sĩ luôn sống với nghề hát bằng cái Tâm của mình thì lúc nào cũng được tổ đãi.

           Và tôi muốn nói với Lâm rằng “Thuận luôn ở bên cạnh và để ủng hộ và động viên trên bước đường nghệ thuật mà Lâm đang đi.Hãy luôn luôn giữ cho cái Tâm của mình được trong sáng,hiền hoà và cao thượng nhé người nghệ sĩ - người bạn – mà tôi yêu quý.

                   Bài viết của HOÀNG TỬ SÂN KHẤU  viết ngày 14/9/2009.

    CHUÔNG VÀNG VỌNG CỔ 2006 VÕ MINH LÂM