Đăng nhập

Học cách yêu thương

Học cách yêu thương

Con đã học được từ những người thương yêu của mình cách yêu thương...

Đầu tiên, con học được từ ông nội. Cái cách mà ông đã nhẹ nhàng bế em con khi cô y tá trao Sóc cho ông, lần đầu tiên con thấy nội rơi nước mắt... nhưng mẹ nhìn con và bảo: Lần thứ hai, sau con...

Con cũng hiểu được thế nào là niềm tin khi trong những kỳ thi gay go, con mệt mỏi vì ganh đua và nội nhẹ nhàng bảo: "Con chỉ cần làm hết sức mình có thể, nội tin tưởng ở con!"... Câu nói ấy và bàn tay ấm khi nội vuốt tóc đã theo con trên suốt những giảng đường, lớp học. Con cũng học được cách tin và đặt niềm tin vào mọi người...

Con học được cách yêu thương, chăm sóc những người thân yêu của bà ngoại. Con nhớ lắm nhé, dáng người đậm và chắc nịch của bà khi nấu cho con những nồi nước thơm gội đầu, cách mà bà chải tóc cho con... Đã có khi con tưởng bà là một bà tiên đấy.

Con cũng hiểu thế nào là tình mẫu tử, những khi cậu đi về mệt và trên tay cầm điếu thuốc, bà nhăn mặt và nạt nộ, nhưng bàn tay thì làm ly nước cam, bảo con: đưa ra cho cậu uống! Đấy, vì thế nên bây giờ mỗi bữa được về nhà, cậu lại chạy ngay vào phòng nằm ôm bà ngủ ngon lành, mặc dù vợ đang ở trên tầng.

Con cũng học được từ cậu thế nào là một người mạnh mẽ, trách nhiệm và đầy yêu thương. Gần như cả tuổi thơ của con luôn có cậu trong đó. Hai cậu cháu làm gì cũng có nhau. Cậu quen ai, thích ai con luôn là người biết đầu tiên. Những người muốn đến với cậu luôn hiểu rằng phải được con thích trước (nên rất ít khi con phải đi mua quần áo, giày dép linh tinh).

Con nhớ những ngày ông ngoại ốm, cậu đã thức trắng đêm bên giường bệnh, nắm lấy tay ông, tự mình chăm sóc cho ông. Con nhớ những ngày mưa, cậu luôn xuất hiện thần kỳ trong sự kinh ngạc và thán phục của lũ bạn trong lớp con. Và cả những khi gia đình mình đứng trước những quyết định quan trọng, những khó khăn, cậu luôn là người mạnh mẽ và quả quyết, đưa ra những quyết định đúng đắn. Và con đã học được cách tin vào bản thân mình, tiếp tục với cái quyết định của mình không hối tiếc!

Con là con gái, một đứa con gái mạnh mẽ và cá tính - ai cũng bảo thế! Con chợt nhận ra càng ngày con càng giống mẹ. Mẹ luôn sáng suốt và bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng con cũng hiểu mẹ phải khổ tâm lắm, mệt mỏi lắm. Mẹ cũng là người, đâu phải gỗ đá mà không đau? Nhưng mẹ từng bảo: tất cả vì gia đình mình, đó là cuộc sống của mẹ! Và cái cuộc sống đó, ước nguyện tất cả vì gia đình đó, giờ luôn ở trong tâm trí con trong từng quyết định, từng bước đi!

Con đã học được từ mẹ, những đêm trắng vào ngày con ốm, những cử chỉ nhẹ nhàng khi con đau... những bữa cơm gia đình quây quần ấm cúm. Mẹ bảo chẳng đòi hỏi con phải: "Công, dung, ngôn, hạnh" nhưng mẹ chỉ hi vọng con sẽ trở thành một người mẹ tốt, một người vợ hiền và một đứa con ngoan!

Nên con chẳng giận mẹ đâu mỗi khi mẹ tức giận và la mắng không lý do.
Nên con chẳng giận đâu nếu có lúc mẹ đón con trễ để con một mình đứng ở cổng trường bởi khi đến, mẹ đã ôm con và bảo mẹ xin lỗi. Con thấy bờ vai mình ươn ướt...
Nên con chẳng buồn đâu, nếu có lúc nào đó thấy con đi với thằng bạn mẹ chưa biết và khi về, mẹ tra hỏi đủ điều. Vì con nhớ có lần con học mẫu giáo, mẹ đã để con đi lạc trong chợ và thấy con đang nghịch ngợm quần áo với người lạ... Lúc ấy, mẹ đã khóc, khóc nức nở khi tìm thấy con!

Ba- người lúc nào cũng ở bên con trong mỗi đêm học bài, mỗi đêm ôn thi. Con nhớ mái tóc bồng bềnh và hơi xoăn của ba lòa xòa trên đầu những lúc cầm tay con tập viết. Con nhớ tấm lưng của ba khi cõng con đi dọc bờ cát trắng trên biển, cùng con đếm những ánh sáng trên biển. Ngoài kia là cả một thành phố huyền ảo rực rỡ ánh đèn đêm...

Con cũng nhớ ba, nhớ về một người con của ông nội. Lúc nào cũng lễ phép mời nội ra ăn cơm, luôn chuẩn bị sẵn bộ nước trà, cái tăm, đĩa trái cây cho nội. Đi công tác đâu xa, người đầu tiên ba tìm gặp không phải là con, là mẹ... mà là nội, lúc nào cũng mang về cho nội những cành phong lan độc đáo. Nội nói rất khẽ, nhưng con đã nghe thấy khi đứng cạnh nội trong khu vườn ba làm riêng cho nội: Cu Tý (tên Ba ngày bé) là tài sản quý giá nhất của nội, cả gia đình này, cả khu vườn này... là cuộc sống của nội!
Con hiểu thế nào là tình phụ tử!

Con cũng nhìn thấy em con, đứa em gái ngoan hiền và xinh xắn đã khóc thế nào khi con mang va-li lên máy bay bắt đầu một kỳ học mới ở xứ người, dù chỉ mấy năm thôi... Con nhớ những buổi chiều đi học về, trong cặp em lúc nào cũng có hai cái bánh, hai cái kẹo, cái gì cũng hai. Một cho em, và một cho con!

Khi con trở về sau hai năm xa nhà, bước vào, con ngỡ ngàng vì căn phòng mình sạch sẽ như thể những ngày con ở, chẳng có gì đổi khác! Mẹ bảo: ngày nào em cũng lau chùi và dọn dẹp phòng! Nhất quyết không cho ai giúp vì: "Chị không muốn mọi thứ bị xáo trộn, nó có thể lộn xộn nhưng lại có một trật tự riêng!" Thế đấy! Em lúc nào cũng luôn là em!

Con học được từ ông ngoại, cái cách mà ông đã kiên trì, miệt mài, hy sinh và dũng cảm thế nào trong quãng thời gian chiến tranh. Nhà mình cứ mỗi dịp lễ, Tết luôn đón rất nhiều những người bạn cũ của ông, những học trò, nhân viên cũ, những đồng đội cũ... Ông là: thầy thuốc, thầy giáo, là người thầy suốt đời con kính trọng, đã dạy con những bước đi đầu tiên. Dạy con hiểu rằng: muốn bắt đầu một con đường mới thì phải kết thúc con đường đang đi! Nên con chưa bao giờ hối tiếc về con đường mà con đã chọn!

Trong suốt những năm qua, từ khi con biết viết điều ước vào một mảnh giấy, cột vào bóng bay và thả lên trời trong giờ khắc giao thừa, điều mà con ghi, gia đình mình biết không, là nếu con được sinh ra lần nữa, con ước lại được sinh ra trong gia đình mình, như bây giờ!...