Học sử để làm gì?

"Đến hẹn lại lên" đó là câu nói cửa miệng của người dân quê tôi vùng ĐBSCL là thái độ biết cách chấp nhận chung sống, sống thuận hoà với thiên nhiên mỗi khi nước lũ về, bởi đó là sự tất yếu,...

"Đến hẹn lại lên" đó là câu nói cửa miệng của người dân quê tôi vùng ĐBSCL là thái độ biết cách chấp nhận chung sống, sống thuận hòa với thiên nhiên mỗi khi nước lũ về, bởi đó là sự tất yếu, không muốn cũng không được, còn trong ngành giáo dục cũng có một thái độ tương tự, đó là cứ sau mỗi kỳ thi cử (thi tốt nghiệp THPT cũng như thi đại học) công chúng có được những bài văn ngô nghê cười ra nước mắt, các bài lịch sử được các em học sinh viết nên mà những nội dung lời lẽ, ý tứ của nó có "tưởng tượng cũng không nghĩ ra được" rồi báo chí lục sùng những "bài viết HOT" đó đưa lên mặt báo để bà con khắp cả nước đọc và cười vui "được vài trống canh" sướng hơn mua báo Tuổi trẻ cười nữa...

Tiếp theo là các nhà sử học, các nhà quản lý giáo dục, các nhà hoạch định phát triển giáo dục, các chuyên gia đủ mọi lĩnh vực bắt đầu lên tiếng, họ nêu nguyên nhân này, nêu ý kiến nọ, nêu vấn đề kia, kẻ đồng tình, kẻ phản bác, kẻ chịu hết thấu nín thinh (vì không biết chuyện gì đang xảy ra với môn lịch sử) để có thể thốt nên lời rồi có kẻ cười và người khóc... nhưng số lượng kẻ cười nhiều hơn nhưng họ đâu biết rằng họ đang cười trên chính nỗi đau của nền giáo dục nước nhà...

Nếu có quá nhiều nguyên nhân gây nên thảm hoạ cho môn lịch sử, trong khi chưa có giải pháp căn cơ, chưa ai chịu ai thì sao chúng ta không bắt đầu phân tích từng nguyên nhân nhỏ một. Tôi chẳng phải là nhà nghiên cứu lịch sử hay chuyên gia chuyên diếc gì hết, tôi chỉ là người có tình yêu với môn lịch sử mà thôi và tình yêu ấy đó trong tôi nó lại xuất phát từ câu hỏi nhỏ: Học sử đề làm gì? bởi nếu không trả lời được câu hỏi nhỏ này thì mọi phương pháp học môn sử, tiếp cận môn sử, khơi gợi tình yêu môn sử ở người học và cả người dạy thì người biên soạn giáo trình lịch sử sẽ rất bế tắc lay hoay, tôi xin suy diễn từ chính bản thân tôi về môn sử và tình yêu môn sử của tôi, tôi xin trả lời cho câu hỏi nhỏ học sử để làm gì?

Tôi học sử không phải là để kiếm kế sinh nhai, kiếm tiền từ lịch sử.

Tôi học sử không phải để trở thành một chuyên gia lịch sử.

Tôi học sử không phải chỉ để biết cho biết rồi mỗi khi có dịp là nói nói và nói về lịch sử ( hiểu ngắn gọn để khoe kiến thức lịch sử của mình).

Tôi học sử không phải để đối phó mỗi khi đến kì thi cử.

Tôi học sử không phải là bắt buộc phải học vì sợ (hay áp lực xã hội) cho rằng không biết sử thì cuộc đời tôi sẽ bị gắn cho cái mác "mất gốc".

Tôi học sử và yêu lịch sử vì tôi thấy trong lịch sử luôn có quá nhiều bài học giá trị mà tiền nhân họ đã sống, đã trải qua họ đã làm và đã hi sinh cho thế hệ mai sau (tương lai) được tốt hơn. Tôi luôn tìm kiếm những bài học lớn, hay trong những hành động nhỏ của tiền nhân và cả những thất bại sai lầm (tôi không phán xét lịch sử) tôi chỉ tự rút ra và đánh giá mỗi khi tôi bỏ công ra tìm hiểu nó.
 

Ảnh minh họa (nguồn internet)
 

Mỗi bài học từ lịch sử của tôi luôn bắt đầu từ một sự kiện, một hành động một toan tính (mưu toan) rồi tiếp theo tôi tự hỏi, tại sao nó xảy ra, tại sao phải hành động như thế? Nếu kẻ thù toan tính thế thì phải làm sao, nên làm điều này hay không nên làm điều kia và làm như thế nào? (tức mưu lược và chiến lược của người xưa) tất cả phải được đặt trong bối cảnh chung trong thời đại của nó từ đó tôi sẽ biết thời gian xảy ra sự kiện đó là khi nào, rồi ai hành động? ai toan tính ? tức là tôi biết được nhân vật lịch sử, đây không phải là cái gì mới mẻ, nhưng suy rộng ra, nếu có quá nhiều học trò tiếp cận lịch sử và học sử theo kiểu này thì những nhà biên soạn sách giáo khoa sẽ biên soạn theo cách nào? Thầy giáo sẽ dạy theo kiểu gì, phương pháp truyền đạt ra làm sao để giúp học trò học môn sử dễ dàng hơn .

Tôi xin ví dụ về chiến dịch Điện Biên Phủ, thay vì chúng ta tiếp cận bài học này theo trình tự đầu tiên là hoàn cảnh lịch sử, nội dung diễn biến, so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch, những tính toán chiến lược cho chiến dịch để dành thắng lợi của ta và những mưu đồ của địch là gì rồi sau đó là kết quả thắng lợi từ chiến thắng Điện Biên Phủ là gì rồi sau cùng là bài học rút ra là gì.

Tôi biết có quá nhiều bài học lớn từ chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng tôi chỉ lấy một bài học nhỏ thôi là mạnh chưa chắc thắng yếu, nhiều chưa chắc thắng ít, thế thì để dẫn chứng cho bài học nhỏ đó bắt buộc học sinh phải tìm chứng cứ thuyết phục là nhiều (tức quân đội Pháp) là bao nhiêu, còn ít (tức quân và dân ta) là bao nhiêu, vậy là học sinh tự làm phần tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch để có câu trả lời. Do đó, nếu học sinh tiếp cận bài học theo kiểu này thì chắc chắn thầy giáo phải đưa phần bài học rút ra là gì lên trên. Tuy nhiên, học trò sẽ vô cùng khó khăn để có thể tự tìm thấy một bài học quí giá nhất đối với một sự kiện lịch sử là gì, bởi lẽ sẽ có quá nhiều bài học từ lớn đến nhỏ hàm chứa trong một sự kiện lịch sử, chính xác nhất là các nhà biên soạn sách giáo khoa lịch sử định hướng cho học sinh tìm thấy đâu là bài học chính, quí giá nhất trong từng sự kiện lịch sử ấy (tức định hướng bài học cho học sinh). Tùy vào từng cấp độ, lứa tuổi mà có những bài học thích hợp vì không phải lứa tuổi nào, cấp độ nào cũng có thể hiểu hết những giá trị của những bài học như nhau ví dụ cấp tiểu học chỉ cần phân biệt thiện và ác, tốt và xấu, thương và ghét cao hơn thì những bài học thế nào là lòng tự trọng, thế nào là nhân cách, thế nào là lòng trắc ẩn...

Hiện nay, chúng ta và cả thế giới cũng đang học lịch sử theo kiểu này mà thôi, có khác nhau gì đâu sao không công nhận đây là một cách học hiệu quả?

Ngày 6 tháng 8 hằng năm hơn một chục ngàn người dân Nhật có mặt tại đài tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima để dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 140.000 người thiệt mạng trong vụ Mỹ thả bom nguyên tử năm 1945. Họ đứng đó làm gì? Rảnh đứng chơi à? Hay họ cầu mong rằng tương lai con cháu của họ không bao giờ hứng chịu nỗi đau khủng khiếp này nữa?

Ngày 9 tháng 5 hằng năm hơn hai chục ngàn quân và nhân dân Nga trong không khí hùng tráng ngập tràn tại Quảng trường Đỏ thủ đô Mátxcơva diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít họ làm thế để làm gì?

Yamamoto Isokoru là đô đốc tài ba của đế quốc Nhật Bản là kiến trúc sư trưởng của trận đánh Trân châu cảng, người đã giáng một đòn đau cho quân đội Mỹ trong thế chiến thứ 2, ông luôn biết rằng yếu tố "bất ngờ" sẽ là "yếu điểm" để dành thắng lợi trong trận chiến đó. Sau khi ra lệnh cho đội cảm tử quân xuất kích đến Trân châu cảng ông luôn ngóng chờ tin kết quả từ chiến trường, khi sĩ quan thông tin báo: "Thưa đô đốc, cái chúng ta cần đã có, đó là bất ngờ, chúng ta đang thắng lợi" ông xoay ngang và nói: "kẻ khôn ngoan là kẻ dành chiến thắng mà không cần chiến tranh, vì thắng lợi của ta ngày hôm nay cũng như một cái vỗ vai làm thức giấc một kẻ khổng lồ" và một bài học lạ mà học trò cũng có thể có đó là "đôi khi chúng ta cũng phải biết tôn trọng kẻ thù của mình".

Ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, hai chiếc máy bay do bọn khủng bố khống chế lao vào tòa nhà WTC đã cướp đi hơn 3000 sinh mạng người dân lương thiện mà di chứng để lại đến ngày hôm nay là những nỗi đau tột cùng của những thân nhân của họ, theo một nhà xã hội học Ấn Độ khi có mặt tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân ngày 11/9 tại Mỹ ông nói: "tôi không biết bạn là ai? đến từ quốc gia nào? tôn giáo bạn là gì? theo đuổi lý tưởng, hay thể chế chính trị nào? tôi chỉ biết rằng nhìn những giọt nước mắt bạn rơi tức là bạn đang đau khổ" là một người yêu hòa bình nếu gạt bỏ qua hết những bất đồng về tôn giáo, chính trị và cả sự khác biệt về dân tộc thì bài học rút ra từ sự kiện 11/9 là gì? Trích ý kiến phát biểu của tổng thống Mỹ Barack Obama :"Chủ nghĩa khủng bố luôn là bóng ma đe doạ hoà bình và an ninh của các nước trên toàn thế giới, chúng ta có mặt ở đây là để chung tay cùng nhau chống lại chủ nghĩa khủng bố, đừng để nỗi đau lặp lại...".

Học sử để làm gì?

Học sử để làm gì?

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận