hơi tan

Photobucket

Những sáng sớm Sài Gòn có sương hơi mờ. Đi qua những hàng cây me còn âm u tối, thấy cái lạnh ngấm qua áo khe khẽ, như mùa đông gọi ngược. 

Rồi đêm hôm ấy ngồi ở phòng đợi Nội Bài. Chuyến bay trễ một tiếng. Nhìn qua ô cửa kính mờ, thấy sương bay là là mặt đất. Cả một vùng ngoại thành tĩnh lặng chìm trong đêm mùa đông. Thấy cả những ngọn đèn đường quầng lên u uẩn như gợi một niềm chia ly. Người ngồi đó bên những hàng ghế bằng inox sáng bóng mà giá lạnh, co người vào trong chiếc áo có cổ lông, kéo lên gần đến tai, mở ngăn kéo vali và mang ra một cuốn sách cũ… 

Sao mà gợi những đêm đông về sáng, thức dậy sớm, hé mắt ra khỏi chăn ấm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy sương giăng trắng trên những vạt cây, có những cành khẳng khiu vẽ lên trời những đường nguệch ngoạc. Những song cửa bằng gỗ sổ thẳng, cửa có những ô kính đã xộc xệch vì mộng gỗ sắp long ra, bám đầy sương. Có gã thời gian trả lời bằng tiếng gà eo óc gáy sáng… 

Lại nhớ những buổi sáng mờ sương đi ra phố, thấy hai hàng cây rét mướt đứng ven đường se lại, tối sầm. Những đứa trẻ con đi học sớm, vừa đi vừa líu ríu chạy bên nhau, như những cái bóng lúp xúp trôi trong áo. Những hàng xôi, hàng bắp, lạc rang, hàng quà sáng ngồi trong sương, với khói than, khói bếp bay lên mờ mịt… Những nét phố trở nên mềm hơn, bí ẩn huyền hoặc hơn trong ban sớm. Giữa sương chưa kịp tan, đôi nóc nhà nhô lên phía cuối dốc, ngay cầu dẫn vào trung tâm sầm uất, gợi câu thơ “nóc phố mồ côi” của một bác thơ già đã được phổ nhạc. Mùa đông hiếm hoi mới gặp vài chiếc lá. Giá lạnh mùa sương cũng thật mơ hồ… 

Xa hơn của những sớm mùa đông sương đầy con đường đất. Ngồi sau xe của mẹ. Hai mẹ con choàng thêm một tấm vải nhựa đi mưa cho đỡ lạnh. Đường đầy ổ gà, sống trâu, cái bánh sau xóc nảy liên hồi. Đứa bé ngồi trên phooc ba ga, cả người chui vào tấm vải mưa sau lưng mẹ, chân duỗi hẳn ra ngoài vì luôn được nhắc kẻo thục bàn chân vào bánh xe, lục xục suốt đường đi, đôi khi ghé mắt ra ngoài, nhìn theo sương xám. Thấy những lều quán xiêu vẹo vắng người, và bóng những bà già đi chợ sớm, những cô công nhân vào ca đạp xe cắm cúi, một bác xích lô dừng xe đứng tiểu bên gốc cây khuất ven đường, những con ngựa già buộc ngay cạnh chiếc xe kéo để không, trơ lên những cái khoẳm, những chú xe thồ chở bắp cải xu hào ngược về chợ... Có một thời ai cũng ngược gió mà đi… 

Xa hơn của những đêm sương muối giăng trắng cánh đồng. Một đốm đèn rất gần mà nhìn ngỡ xa xăm lắm. Đêm lạnh, vẫn có những ông lão đi soi cá trên đồng, ngọn đèn bão xách theo tay lập lòe di chuyển. Một đêm vừa sương, sáng ra cây cối táp hết lại. Mùa đông, đi học sớm qua một cánh đồng mờ trắng, những luống hoa màu ướt sũng, rũ xuống. Những luống hành tỏi phủ đầy rạ khô. Cả những luống khoai, luống cải bám đầy sương lạnh, mà như héo úa vì sương muối. Qua những cái lò gạch bốc khói trắng, dăm ba đứa trẻ đứng lại nhìn, rồi chạy té đi vội vàng cho kịp giờ trống trường điểm, chạy một loáng rồi lại dừng, thở hồng hộc.  Bên hơi thở đầy hơi nước như có khói, mặt đứa nào cũng đầy sương. Có một đứa vạch quần đái bậy bên vệ đường, cười há há phát hiện ra với nhau ồ nước tiểu cũng bốc khói. Thế rồi cả lũ trẻ cùng vạch quần ra đứng đái tập thể, rồi cãi nhau xem khói của ai đẹp hơn. Rồi chúng kéo quần, hà hơi vào mặt nhau, thấy những hạt nước li ti tan vào tiếng cười bé dại… 

Rồi những sớm mùa đông đạp xe đi. Hẹn người ở góc phố có cây dâu da cụt ngọn. Hai đứa ghé vào một hàng xôi ngô nào đấy, ăn bát xôi ngô có chút hành phi rắc lên trên thơm giòn, khé khé vị mỡ lợn cháy, nhìn sương tan trên những hàng bàng, hàng sấu, cả những cành dâu da, hiện ra những chùm quả teo tóp. Câu chuyện ban sáng trên đường đầy những hơi khói ấm, ấm sực lên vì đạp xe cho đến khi tới cổng trường. Hai đứa đạp xe vào trong sân, đi vào hai lớp học khác nhau. Cái sân trường ngủ đông vẫn còn loang những mảng sương lạnh  sẫm lại trên những lớp xi măng, những hàng gạch thềm mòn vẹt… 

Sương đông. Ấy là những ngày tháng cũ. Là những tháng ngày thực sự ở lại phía sau lưng rồi…  

Và đã tan đi như mọi hơi thở vào trời đất… 

Sài Gòn tháng 12 năm 200x

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận