trang Blog

H...†ámTham gia: 20/10/2009
  •  Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em

    Hôm nay lớp ta có một đề văn rất là thú vị: “ Hãy kể về một kỉ niệm kiến em nhớ nhất.” Sau một hồi quằn quại nặn chữ, anh Hải bú đã có một tác phẩm nộp cho cô Thuận. Khoảng 20' … cô cứ vừa đọc vừa che mặt cười. Làm cả lớp ngơ ngác hem biết gì. Rồi cô k làm cả lớp tò mò nữa, bài văn bắt đầu đọc..
     
                                                                                                                     
    Trong cuộc sống ai cũng đã trải qua bao nhiêu việc và cũng đã làm bao nhiêu việc. Trong từ đó việc cũng có việc tốt và việc xấu nhưng đa phần là việc xấu nhiều hơn việc tốt. Trong cuộc đời emviệc làm làm em day dứt đến bây h là một việc cực xấu em đã làm năm lớp 2.
     
    Vào buổi sáng học ở trường. Đang học thì tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Em bước ra khỏi lớp và trảo bước đến sân trường, đang bước đi thì em thấy có cái gì đó cộm cộm dưới chân, em nhìn xuống thì thấy có một tờ giấy bạc mệnh giá 10.000 đồng.
     
    Em tự nhủ trong long: “ Ôi! Sao mình hên thế nhỉ? Bây giờ mình phải làm gì với nó đây? A! Mình đi mua đồ ăn vặt vậy. Thường ngày mình phải đứng nhìn các bạn ăn, hôm nay mình được ăn rồi. Nghĩ xong, em chạy nhanh đến căn tin trường mua đồ ăn. Sau một hồi ăn uống no nê chỉ còn lại 2 ngàn đồng. Em mua 2 ngàn kẹo sô cô la định chia cho các bạn. Mua xong, em đi lên lớp, mới bước vào lớp thì thấy các bạn bu lại rất đông. Em thấy bạn Thảo, một bạn gái cógia đình kinh tế suy sụp, mẹ lại đau ốm. Em hỏi các bạn có chuyện gì thì ra là các bạn nói rằng bạn ấy đánh rơi mất tờ tiền mười ngàn đồng mẹ bạn ấy đưa để sau khi đi học về mua thuốc. Em giật bắn mình thì ra tờ mười nghìn đồng ấy là của bạn ấy. Em không biết làm thế nào thì bạn ấy bỗng hỏi em có thấy không? Em chỉ đành biết nói là không thấy. Tay cầm nắm kẹo, em đành chia cho các bạn nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bã. Nếu không có tiền mua thuốc thì có thể mẹ bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm.
     
    Sau vài ngày mọi chuyện lắng đi em mới tới gặp hỏi mẹ bạn ấy có sao không thì bạn ấy bảo không sao. Trong lòng cũng thấy đỡ lo mấy phần nhưng lại rất buồn vì đã làm một việc xấu. Việc làm đó sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời em.
     
     
    Các bác thấy đấy, đó chỉ mới là một bài văn của một thành viên tổ em, còn rất nhiều bài viết khác với các nội dụng rất “hấp dẫn”. Ví dụ như
      1.như bạn Bơ chẹt viết một bài văn với kỉ niệm tóm tắt như sau : hôm đó bạn gặp một người bị tai nạn ( đưa bạn Hưng rèo ra làm người bị nạn) thì bạn bơ đã ra tay giúp đỡ người đó. Sau khi đưa bạn hưng vào bệnh viện cấp cứu, bạn Bơ cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời vì đã làm đc một việc tốt.
     
     2. bạn Bảo : kể một việc xấu là cạy két sắt của bố mẹ cắp 20 ngàn đi chơi nét. =.=!
    …. V..v
      Bó tay với lớp mình luôn ! Những kỉ niệm quá kinh khủng ~.~
     
     
    Nếu có cơ hội, mong các bác đến đọc thử một vài bài văn của lớp tớ….
    Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em