trang Blog

Hoàng AnhTham gia: 24/10/2007
  • Cậu truyện của tôi [1]
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Cậu truyện của tôi [1]

    Có những đêm tôi ngồi 1 mình trong căn phòng tối.Thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ căn phòng là chiếc máy tính của tôi.Tôi lang thang trên các web.Tìm kiếm thông tin và chẳng chat với ai cả.Có thể nói tôi là một kẻ khó gần.Ký ức của tôi nó nhỏ bé đến mức tôi không hề nhớ.Ngày hôm qua tôi làm gì,đi đâu và nói chuyện với ai tôi không hề nhớ.Ngày qua ngày tất cả cứ lặp đi lặp đến nổi tôi không mún nhớ nữa.Và cứ thế,tôi như người tàng hình...


    Tình cờ tôi gặp cô ấy khi 2 người bạn của tôi qua chơi nhà.Họ đi chơi và sẵn wa nhà tôi.Cô ấy là bạn học của họ.Mà thật ra thì tôi và cô ấy có wen nhau vài lần qua những dòng cm blog,hình như tên Hà.Ồh đó là điều đầu tiên tôi nhớ về 1 người đấy.Nhưng tôi ko để ý lắm.Và hình như hôm đó ai đó cho cơ hội để tôi phải chở cô ấy về.Nhà ở quận 5 nhưng Hà chỉ đường thì đi hơn 1 tiếng đồng hồ.Bị chơi khâm rồi..Trong lòng nghĩ zậy.Theo mọi người chắc tôi thuộc dạng dại gái phải ko ^^..tại vì như thế này,nhà thằng kia ở wận 8 và lúc đó là 9h30 nên ko dám chở nó zìa vì là dạng mù đường bẩm sinh..Thế nên đành chở cô bé zìa.11h30..Vâng cô ấy cho tôi về rồi..Thật là bó tay..Nhà ở ngay đối diện Thuận kiều..hix hix..

    Rồi vài ngày sau 2 người bạn của tôi bảo rằng Hà đang tìm hiểu về tôi và dường như cô ấy thích tôi.Tôi có vẻ ngạc nhiên.Vì với tôi một kẻ khó gần ko thể nào lại được ai đó thích cả.Tôi chỉ nói ùh và lãng sang chuyện khác.Àh dĩ nhiên tôi có hỏi bạn tôi sđt của Hà để trả thù sau này vì cô ấy chơi khâm tôi.Ko hiểu từ đâu lại có ý nghĩ đó,một kẻ ko để ý đến ai lại mún trả thù một trò chơi khâm của 1 cô gái.Bạn tôi hình như cảm thấy rằng tôi có chút gì đó thay đổi sau đó.Một ngày kia,đám bạn mà tôi chơi trong trường hỏi có đi xem ca nhạc ở trường TKN ko?Đó là lần đầu tiên tôi đi xem ca nhạc.Trường TKN là trường mà cô bạn chơi khâm tôi đang học.Tôi nghĩ có thể trả thù.Tôi cũng cảm thấy tôi đang thay đổi vì một cô bạn nào đó.Hà ko xinh nhưng ăn nói lại có duyên.Thật ra thì cô ấy chọc tôi phát điên và tôi có cảm giác gì đó thích thích cô bạn này.Tối hôm đó tôi hỏi Hà có đi xem ca nhạc ở trường cô ấy ko?Hà bảo có nhưng ko có xe đi.Và tôi nhận làm tài xế cho cô ấy.Chà đúng là một sự thay đổi khá lớn với một kẻ khó gần.Tụi bạn đi chung với tôi nhìn và hỏi bạn gái tôi hả?Tôi chối phăng.Thật trùng hợp khi bạn tôi có bồ cũng tên Hà giống cô ấy và họ lại wen nhau,thật đúng là dây mơ rễ má,hoá ra 2 ng đó là bạn thi chung phòng.Cổng trường ngày một đông,chúng tôi kéo nhau vào trong,thật sự là rất đông.Tôi đi phía trước,Hà đi phía sau.Nhưng hình như cô ấy ko theo kịp hay sao ấy.Đành phải nắm tay cô ấy kéo đi theo ko lại lạc.Thật ra là có chủ ý coi phản xạ của Hà ra sao đó mà.Phản xạ e ngại là điều đầu tiên tôi thấy.Hà rút tay ngay khi tôi kịp nhận ra.Tìm được chỗ ngồi rồi,Hà cũng tìm thấy bạn của cô ấy.Tôi ngồi với đám bạn tôi,lâu lâu Hà lại chạy sang tôi ngồi.Bảo rằng tôi đi coi ca nhạc nhưng thật sự tôi toàn xem Hà đang làm gì,ở đâu.Có lẽ là có tình ý rồi đây.Có lẽ thôi nhé,bình thường tôi cũng hay như thế với bạn bè mà.Mình là tài xế kiêm bảo mẫu cho tụi nó.Hết ca nhạc ai về nhà ng nấy,tôi chở Hà về nhà.Hình như nhà Hà ko có ai,tôi đành lên nhà cô ấy chơi vì cô ấy sợ ở một mình,Hà bảo thế.Chà tiến triển nhanh nhỉ?

    Trước khi lên nhà tôi chở cô ấy đi mua đồ ăn,về 2 đứa cùng ăn.Ngồi được một tí thì tôi về vì đã trễ.Suốt một buổi tối Hà như một đứa con nít vậy.Chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia.Thật tôi ko bik cô ấy là con nít hay ng lớn nữa.Về nhà tôi kể về buổi ca nhạc cho ba mẹ tôi nghe.Vì họ hỏi mà.Lên phòng nằm được một tí thì tin nhắn đến.Hà hỏi tôi về tới nhà chưa.Và chúng tôi nt với nhau đến 12h.Thời gian đó tôi ko thể ngừng suy nghĩ về cô bạn kì lạ này.Cảm giác đến wá nhanh.