trang Blog

ýTham gia: 30/03/2011
  • đam mê
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    đam mê

    đam mê...

    Không còn cái rét cắt da cắt thịt của những tháng mùa đông.

    Những cơn mưa nhè nhẹ kéo về nhảy nhót trên những búp mai,trên những lộc non vừa mới nhú.Bầy chim chào mào từ đâu kéo về ríu rít trên những cành xoan.

    Khắp nơi thơm phức mùi mứt gừng và rộn lên những tiếng lép bép từ những nồi bánh chưng. Nhà nhà đều đã chuẩn bị gần xong những gì cần thiết cho cái tết sắp đến gần.

    ở góc hiên,nhật tân vẫn đang loay hoay với đống sáp màu,bút lông… Cậu bé lớp hai này đang dồn hết tâm trí cho tác phẩm nghệ thuật của mình.Những đòn bánh tét,những dĩa kẹo mứt…như thật đang dần hiện ra dưới bàn tay của nghệ nhân bé xíu này.

    -Cu bờm đang làm gì mà siêng vậy ta.Một người thanh niên với dáng vẻ nghệ sĩ đang tiến đến gần Nhật Tân.

    -A,chú Tư.Cháu chào chú Tư.Nhật Tân ngừng bút và quay lại reo lên.Cậu nói tiếp-Cháu vẽ thế này có đẹp không chú.

    -Đẹp đấy,có tư chất lắm.Người thanh niên nhìn bức tranh trầm trồ khen ngợi.Không phải là một lời khen để làm vui lòng con trẻ mà là một lời khen tự đáy lòng.Bức tranh tuy vẽ bằng bút lông và sáp màu nhưng vẫn mô tả được những chi tiết một cách rõ nét.

    -Có tư chất là sao hả chú? Có phải là cháu có thể trở thành họa sĩ như chú không ạ?

    -Cháu muốn trở thành họa sĩ thì học chú nè,nhưng trước tiên dẫn chú ra gặp ba cháu đã.

    - Dạ,vâng ạ.

     Chiếc hồ rộng mênh mông là cơ ngơi của một kĩ sư thủy sản,anh từ chối tất cả những lời mời với mức lương cao và ổn định để về xây dựng một cơ ngơi của riêng mình.Giờ đây nhìn anh giống như một nông dân thực sự,anh đang ngồi trên chiếc thuyền nhôm và tiến lại gần bờ.

    -Chú Tư đó à,về bao giờ sao không nói trước anh một tiếng

    -Dạ,em mới về.ghé sang chỗ anh luôn.Dạo này cá tôm của anh thế nào rồi?

    -Cũng thường thôi,còn chú thế nào?

    -Nghệ sĩ mà anh,được làm theo đam mê là quá hạnh phúc rồi.

    -Chú nói chí phải. Để anh bắt con cá chép vào làm mồi nhậu mừng chú về làng

    Hai người đàn ông,một chai rượu. Cả hai cùng ôn lại kỉ niệm xưa,rồi chuyện tôm cá,chuyện vẽ vời.Rồi cả chuyện Nhật Tân thích học vẽ nữa

    -Anh này,em thấy cu Bờm có năng khiếu hội họa đấy. Em định bàn với anh cho nó vào Huế học,có gì em bồi dưỡng thêm cho nó.

    -Được thế thì tốt quá. Anh luôn tin tưởng chú trong mọi việc.nhưng hỏi xem nó thế nào?

    Nhật Tân từ ngoài ùa vào:

    -Bố cho con vào huế học mĩ thuật với chú Tư thật hả? Cậu reo lên vui thích.

       Vậy là đã được 9 năm Nhật Tân cùng chú Tư vào Huế. Dưới sự dìu dắt của họa sĩ trẻ này,năng khiếu của cậu dần bộc lộ ra. Nhật Tân luôn đứng thứ nhất trong các cuộc thi vẽ của thành phố. Và hơn thế nữa,cậu là một trong những ứng viên xuất sắc của đội tuyển hóa học quốc gia. Nhật Tân trở thành một tấm gương cho những học sinh khác noi theo,thầy cô thường nhắc tên cậu mỗi khi chỉ trích những học sinh chểnh mảng học hành. Cũng như những học sinh khác,Nhật Tân có một mối tình đẹp với một nữ sinh trường Hai Bà trưng-một nữ sinh đam mê hội họa và từng là “học trò” của cậu. Một tình yêu tuyệt đẹp với những kỉ niệm đáng nhớ.Cả hai cô cậu luôn giúp nhau trong học tập cũng như trong hội họa. Và thật tuyệt vời khi thầy cô trong trường ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai cô cậu. Có thể nói rằng đó là một mối tình trong sáng,tuyệt đẹp khác với những mối tình áo trắng khác.

       Con đường nghệ thuật của Nhật Tân đang trên đà phát triển thì đến một ngày

    Tiếng chuông điện thoại reo lên,và đó là cú điện thoại định mệnh đã làm thay đổi tất cả cuộc sống của cậu sau này.

    -Con ơi,ông nội con bị ngã.Bác sĩ bảo là không qua khỏi.Con hãy về gặp mặt ông lần cuối. Những lời nói nghẹn ngào của mẹ cậu phát ra từ đầu dây bên kia như một quả mìn phá nát cõi lòng cậu.Đáp lại bằng sự im lặng,cậu không dám tin vào tai mình.Ông nội đáng kính của cậu sắp đi xa ư? “Đó không phải là sự thật. Đó không phải là sự thật. Con không tin”.Cậu lẩm bẩm.Cậu ngồi sụp xuống và để mặc cái ống nghe vẫn phát ra tiếng nói từ đầu dây bên kia.

    -A lô,ai đấy ạ? Chú Tư linh cảm chuyện chẳng lành nên đã nghe điện thoại

    -Chú Tư à? Chị là chị Út vợ anh Hai đây. Bố anh Hai sắp mất rồi,chú đưa cu Bờm về gặp mặt ông lần cuối đi.

    - Thật..Thật vậy sao. Em sẽ đi ngay.

     Chiếc xe máy phóng như điên dại,cả hai chú cháu đều nóng lòng muốn về sớm thăm ông.

    Trên chiếc giường trải ga trắng kia là một cụ già đang nằm hấp hối. Cụ là một lương y nhân từ,luôn cứu nhân độ thế.Người thầy thuốc đã giúp nhiều người vượt qua bệnh tật,vậy mà giờ đây cụ đang sắp lìa xa cõi đời này. Cụ thều thào:

    -         Tân à,ta chỉ có mỗi mình bố cháu là con trai.Ta hi vọng nó nối nghiệp ta,nhưng nó không làm được. Ta hi vọng cháu kế tục sự nghiệp cứu người của ta.Ta biết sẽ rất thiệt thòi cho cháu,nhưng đó là ý nguyện cuối cùng của ta. Và đó cũng là lời khẩn cầu của ta trước lúc lâm chung.

    -         Không,ông không sao cả đâu.các bác sĩ sẽ chữa cho ông

    -         Ta cũng là người của nghề y,ta biết bệnh tình của ta mà.ta không thể qua khỏi được đâu.cháu hãy hứa với ta đi,hứa với ta cháu sẽ theo nghiệp ta được không?

    -         Cháu hứa với ông.

    -         Tốt lắm,cháu trai của ta.Nói rồi ông nhắm mắt.

      Tháng ba tới,những con ve bắt đầu rên rỉ điệp khúc mùa hè,những chùm hoa phượng đã nở những chùm hoa đầu tiên và cũng là lúc những học sinh cuối bậc phổ thông đưa ra những quyết định cho sự nghiệp tương lai của mình.

      Thầy cô,bạn bè cũng như Thủy Tiên-bạn gái của Nhật Tân đều bất ngờ trước quyết định của cậu.Thay vì thi vào Đại học Nghệ Thuật,Nhật Tân thi vào Đại học Y Dược. Và cũng chính vì quyết định đó của cậu đã làm nảy sinh mâu thuẫn giữa hai người và mối tình đẹp  đành phải đứt gánh giữa đường.

    -Tại sao anh lại không thi vào Hội họa,đó là ước mơ của anh kia mà?

    -Vì anh có lí do của anh,anh không thể nói được

    -Không nói được với cả em sao?

    -Đúng thế.Chuyện này không thể nói được với bất kì ai

    -Được rồi,em không quan trọng với anh nữa chứ gì? Vậy thì chúng mình chia tay thôi.

    -Không,anh không có ý đó.

    -Vậy thì anh nói đi,tại sao anh không thi vào Nghệ Thuật.

    -Anh không nói được.

    -Vậy thì giờ mình không liên quan gì nhau nữa.Nói rồi,cô bỏ chạy.

    -Ơ kìa,Tiên.Nghe anh nói đã.Cô vẫn không quay lại.

    Thời gian sinh viên cũng không có gì thay đổi,chỉ có điều Nhật Tân không còn ở nhà chú Tư nữa.Cậu vẫn là sinh viên giỏi của lớp.Ngoài thời gian học các môn ở trường,cậu nghiên cứu hai cuốn sách mà ông nội đã để lại cho cậu.Năm thứ hai,cậu đã thông thạo được những nguyên lí trong y học cổ truyền,cậu bắt mạch,châm cứu như một thầy thuốc không hơn không kém.Một hình ảnh quen thuộc của các sinh viên,đó là một cậu sinh viên lớp Y2 lúc nào cũng thường trực ở khoa y học cổ truyền. Cậu học hỏi từ mọi thầy cô,học hỏi ở mọi lúc,mọi nơi. Và dường như trong tâm thức, cậu đã quên đi rằng cậu đam mê nghệ thuật,quên đi ước mơ trở thành họa sĩ của mình. Cậu vẫn thường xuyên tới thăm chú Tư,nhưng không khi nào cậu nhắc tới hai từ hội họa,cậu trở thành con người của y học mất rồi. Giờ đây,cậu cảm thấy thích thú với những danh từ y học,những khái niệm mới hơn là ngồi bệt màu lên toan như trước đây.Cậu đã thực sự quên đi ước mơ của mình?

    Thời gian như một con tàu siêu tốc,không đợi chờ ai. Cậu đã tốt nghiệp chuyên khoa ngoại và giờ đây cậu công tác ở một bệnh viện lớn với chức vụ là phó trưởng khoa. Và ở nơi này,cậu được các bác sĩ,y tá và bệnh nhân yêu mến.Một thanh niên trẻ,tài năng và tràn đầy nhiệt huyết luôn được những cô y tá trẻ chú ý.

    -Anh Tân ơi,ra cantin uống cafe đi. Tiếng gọi trong trẻo và dễ thương của cô bác sĩ nội trú Phương Thúy

    -Ừ,mình đi em.Nhật Tân đứng dậy cởi chiếc áo blouse khoác ngoài chiếc áo sơ mi sọc đỏ.

     Cậu luôn đi cùng cô,luôn giúp đỡ cô học bài.Và có lẽ chính vì thế mà cô dành cho cậu một tình cảm rất đặc biệt,cô đã yêu cậu mất rồi.

    -Anh chị dùng gì ạ? Nhân viên cantin hỏi hai cô cậu

    -Cho một cà phê sữa và một sữa chua nhé. Phương Thúy nói

    -Anh Tân nè,em có một chuyện muốn hỏi anh.

    -Em hỏi đi?

    -Em thấy đa số đàn ông đều uống cafe đen,sao anh lại uống cafe sữa?

    -Vì anh khác họ,anh lập dị mà

    -Giỡn hoài

    -Vì nó mang một triết lí

    -Triết lí gì vậy anh?

    -Em thấy không,nếu như ta ví sữa (mà trắng)là biểu tượng của cái thiện,còn cafe(màu đen) là biểu hiện cho cái ác. Trong cuộc sống,nếu chúng ta hiền quá sinh ra nhu nhược,nhưng nếu chúng ta ác quá thì sẽ sinh ra mất nhân tính,vì vậy anh chọn phương cách sống là không hiền quá,cũng không ác quá.

    -Vậy thì những người uống café đen là những người ác,còn những người ăn sữa chua như em là những người hiền à?

    -Cãi lí với anh nữa.anh ví vậy nhưng người khác có ví vậy đâu. Cả hai cùng cười.

      Bệnh nhân Phạm Thị Hiên,58 tuổi,bị tắc ruột do khối u,tiền sử bệnh tiểu đường,sỏi mật,viêm dạ dày.

    -Mọi người thấy trường hợp này sao? Tiến sĩ-Bác sĩ Lê Tuấn-một bác sĩ có rất nhiều năm kinh nghiệm trong phẫu thuật tiêu hóa.

    Tất cả đều im lặng,dường như ai cũng đã có câu trả lời rồi.Bệnh nhân bệnh nghiêm trọng,sức yếu nên khó lòng mà phẫu thuật được.Không có phần trăm nào cho sự sống sót nếu như tiến hành mổ.

    -Theo bệnh án,bệnh nhân này đã mổ sỏi mật 7 lần,phẫu thuật cắt dạ dày.Bệnh rất nghiêm trọng,nhưng vẫn có thể sống sót sau khi mổ. Tôi sẽ thực hiện ca mổ này.

     Các bác sĩ cùng hội chẩn,kể cả tiến sĩ Lê Tuấn đều nhìn cậu với anh mắt kinh ngạc,nửa ngờ vực.

     Lúc tan sở,cậu ra về thì thấy một bóng dáng quen thuộc năm xưa.

    -Thủy Tiên ơi

    Cậu định chạy theo thì có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai .

    -Đi ăn trưa nhé anh,em mời.Vẫn là cái giọng dễ thương của Phương Thúy

    -Ừ,mình đi.

    Cậu đã không gặp Thủy Tiên mười một năm,nhưng cậu vẫn nhận ra đó là cô ấy. Vậy là sau mười một năm,cậu vẫn chưa thể quên được cô ấy.Nhưng trong ngần ấy thời gian,cậu chưa từng có một phút giây nào nghĩ đến cô hay quan tâm gì đến cô cả. Vậy mà,giờ mới chỉ thoáng nhận ra.Tất cả đều trở về như một cuốn phim quay chậm,từng chi tiết rất rõ.Tiếng gọi của Phương Thúy kéo cậu về với thực tại.

    -         Anh ăn gì?

    -         Cơm gà.

    -         Anh ăn cơm gà nhiều không khéo lại thành gà đấy.hihi

    -         Anh thành gà em đừng có bắt anh lẩu nhé.

      Ca mổ bắt đầu,cậu bước vào phòng mổ với những kí ức hiện về.Tất cả quay lại,từng chi tiết một rất rõ nét.Ước mơ thực sự của cậu là gì? Cậu cũng không biết nữa.Cậu muốn vẽ quá.Bao nhiêu năm qua cậu tưởng đã quên đi được ước mơ thực sự của mình,nhưng giờ đây nó lại hiện về trong tâm thức cậu. Cậu cứ tưởng dằn nó xuống,chôn nó vào trong tim thì nó sẽ mãi không bao giờ thức dậy nữa.Cậu đã cố quên Thủy Tiên đi,và cố quên đi tình yêu cậu dành cho hội họa. Giờ đây,cậu mới nhận ra rằng mình đã sống giả dối chừng ấy năm.Bao nhiêu năm qua,cậu cứ theo đuổi cái mà cậu không thích thú.Cậu được nghe cô thầy nói rằng: “nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề”. Phải chăng cậu đã sai,cậu đã sai tất cả. Cậu vứt bỏ tình yêu để làm theo di nguyện của ông.Phải chăng là đã sai. Giờ đây cậu đang ngồi trước một tấm toan trắng muốt,những chiếc cọ vẽ và những hộp màu. Cậu thỏa sức thả hồn vào những đường cọ,những nét màu. Tác phẩm đã hoàn thành. Cậu bước ra khỏi phòng mổ với tâm trạng thư thái,ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.

    -Con gái à.Chính bác sĩ Tân đó đã cứu mẹ đó.Con ra cảm ơn bác sĩ đi.

    -dạ,thưa mẹ. Thủy Tiên lễ phép

    Thủy Tiên bước vào văn phòng khoa,một bác sĩ đang ngồi xem bệnh án ở bàn làm việc

    -Thưa bác sĩ,cho em hỏi bác sĩ Tân đã về chưa ạ?

    -Tôi là Tân đây.Cậu ngẩng mặt và nhận ra đó là Thủy Tiên

    -Là anh đó ư? Thủy Tiên khựng người,muốn chạy đi nhưng không chạy nổi

    Cậu không kiềm chế được mình nữa,nỗi nhớ mười một năm qua như trào ra,cậu lao tới ôm chặt Thủy Tiên như sợ ai đó cướp mất.

    -Sao anh không đến tìm em. Tại sao năm đó anh lại không giải thích rõ ràng cho em.

    -Vì anh sợ em cũng như bố anh,muốn khuyên anh nên làm theo đam mê của mình.Anh không muốn trái lời ông nội,nên anh đành phải xa em.Nhưng giờ anh đã ngộ ra một điều: “ Em thực sự rất quan trọng với anh,anh cần em.Chúng mình cưới nhau đi em.Anh sẽ lại vẽ tranh,được không em”.

    -Anh xấu lắm.Dám ôm em ở đây. Lỡ chồng em bắt gặp thì em giải thích sao đây?

    -Em lấy chồng rồi à? Tân thoáng buồn

    -Đến người yêu giờ chưa có,huống gì là chồng

    -Dám đùa anh à?

    Phương Thúy đứng ở ngoài cửa đã nghe hết tâm sự của hai người,cô cố nén nước mắt và thầm chúc phúc cho họ.

    -Thưa mẹ,đây là bạn trai của con.Bà mẹ ngạc nhiên vì khi nãy con gái bà còn chưa biết bác sĩ Tân mặt mũi như thế nào.Vậy mà chưa đầy một tiếng đồng hồ lại kéo tay ân nhân cứu mạng của mẹ đến nói là bạn trai.

    -Cháu chào bác ạ. Bác thấy khỏe hơn chưa ạ?

    -Tôi khỏe rồi bác sĩ ạ.tôi đội ơn bác sĩ nhiều lắm.

    -Bác cứ gọi con là Tân thôi ạ.cháu là bạn của Tiên mà.

    -Thế cháu là bạn trai nó thật à?

    -Dạ,vâng ạ

     Bà mẹ không tin nổi nữa,chuyện gì xảy ra thế không biết.Chính cậu bác sĩ đó thừa nhận mà.Chẳng lẽ là đùa. Đợi cậu đi về bà mẹ mới hỏi con gái của mình

    -Con quen bác sĩ Tân sao lại nói là không biết mặt mũi thế nào là sao?

    -Dạ,con với Tân yêu nhau từ thời cấp ba.Anh ấy là thầy dạy vẽ cho con.Sau đó,anh ấy đùng đùng vào nghề y mà không giải thích rõ là vì sao,nên chúng con chia tay. Mười một năm rồi không liên lạc,vậy mà chúng con vẫn không thể quên được nhau mẹ à

    -Con người có duyên có số mà con.Cũng may nhờ cậu ấy vào nghề y mà mẹ được sống đấy.

    -Thưa thầy,con muốn xin thôi việc ạ

    -Tại sao?

    -Dạ,con không làm bác sĩ nữa.

    -Sao vậy con?điều kiện của con rất tốt,thời gian con sẽ được thăng chức làm trưởng khoa đó,và sẽ là trưởng khoa ngoại trẻ nhất trong lịch sử của bệnh viện đấy

    -dạ,con biết.nhưng con không muốn làm bác sĩ nữa

    -Vậy thế con muốn làm gì?

    -Con muốn làm họa sĩ ạ.Nhật Tân trả lời

    Viện trưởng không tin nổi vào tai mình nữa.Trước mắt ông không phải là một Nhật Tân chính chắn,quyết đoán.Có lẽ nào cậu ấy bị tâm thần?

    -Con đi với thầy chỗ này.Ông dẫn cậu tới khoa thần kinh.

    -Con không sao cả.Nói xong cậu giúi đơn xin nghỉ việc vào tay viện trưởng rồi chạy thẳng trước những cặp mắt ngạc nhiên của cán bộ trong bệnh viện.

    Giờ đây,cậu không có một mức lương ổn định,không có địa vị xã hội,nhưng cậu đã được làm theo đam mê của mình.Cậu hiểu rằng,nếu như làm một công việc mình không đam mê cũng giống như cưới một người mà mình không yêu,sẽ mãi không thể có hạnh phúc.Những lời di nguyện cuối đời là những tâm huyết mà bậc cha ông chưa thực hiện được và muốn mình thực hiện,nhưng hãy làm theo đam mê của mình.Những người đã khuất sẽ hiểu và thông cảm cho mình.