trang Blog

joeluuTham gia: 14/07/2009
  • CHUYEN CO TICH TAM CAM ( thoi nay )
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    CHUYEN CO TICH TAM CAM ( thoi nay )

    Tấm với Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cha mất sớm, Tấm phải ở với dì ghẻ và Cám. Cám thì luôn được mẹ cưng chiều, còn Tấm thì phải làm lụng vất vả, một hôm mẹ gọi 2 chị em đến và bảo:
    - Hôm nay mẹ có 1 cái áo Mango màu đỏ cho hai con, đứa nào đi mua về nhiều cá mà rẻ nhất thì mẹ sẽ thưởng cho cái áo hiệu này.
    Thế là cả hai chị em lên đường mua cá, Tấm chịu khó, lặn lội vào các chợ nhỏ để mua cá rẻ, còn Cám thì ham chơi, chỉ đi các trung tâm thương mại lớn. Đến chiều về, Tấm mua được nhiều cá lắm lắm, còn Cám không có con nào. Cám nảy ra ý định hại chị mình để chiếm đoạt số cá ấy. Cám bảo:
    - Chị ơi chị à, đường về nhà mình nguời ta vừa thông báo thành đường 1 chiều rồi, mình về đường ấy không được đâu. Rõ khổ, đường xá gì mà cấm loạn xạ lên hết ấy chị ơi, chúng ta phải đi lối khác về thôi. Đi lạng quạng công an nó hốt, kẻo lại tốn 100 tiền ngu ấy.
    - Thế hả em, vậy chúng ta đi làm sao đây, em dẫn chị đi đường khác nhé.
    - Vậy thì chị theo em nè
    Nói đoạn Cám rồ ga chiếc môtô phóng cái vù, còn Tấm đang đứng đạp máy chiếc Chaly cà khổ. Cám đã mưu toan như thế này, số là đoạn đường Cám dẫn Tấm về có một đoạn dài ngập mưa khủng khiếp, khéo đến lưng quần ấy chứ. Với chiếc Chaly cà tàng ấy, làm sao bà Tấm kia có thể về đến nhà mà không tắt máy nhỉ. Nghĩ đến đó, Cám cười khả khả....
    Y như dự đoán, Tấm bị chết máy tại khúc đường mà mưa cũng ngập, hổng mưa cũng ngập... Nước ngập mênh mông trời biển, lũ cá tha hồ tung bịch xốp mà bơi lội tung tăng. Tấm hì hụi dzẫn xe qua đoạn đường đau khổ, chẳng biết làm sao, ngồi khóc hụ hụ. Bỗng đâu có một ông già râu tóc bạc phơ trèo ra từ tấm bảng panel quảng cáo xung quanh hỏi:
    - Vì sao con khóc ?
    - Ủa, ông là ai dzị ?
    - Ta là ông Thọ, ngay cái bảng sữa ông Thọ nè, con thấy hôn ? Kế bên cái bảng Diana với Kotếch đó. Ta ở giữa đó.
    - Àh, con biết rồi, ông là ông Thọ, híc híc...
    - Ủa, sao con lại khóc ?
    Tấm kể lại toàn bộ câu chuyện, ông Thọ nhún vai,
    - Có thế mà cũng khóc. Con hãy nhìn lại xem trong bịch nylon kia còn gì không nào?
    Tấm nghe lời ông, nhìn vào bịch nylon thấy 1 hóa đơn thanh toán tiền cá, và 1 con cá nhỏ xíu xiu. Ông Thọ lại dzặn
    - Con hãy đem con Bống này về nhà nuôi, mỗi ngày cho ăn 3 lần cơm, mỗi lần 3 chén. Thôi ta đi đây...
    Nói rồi ông Thọ chui ngay vào hộp sữa lại, Tấm như vừa tỉnh cơn mơ, hì hục dzắt bộ chiếc xe về nhà nhanh nhanh.

    Nghe lời ông Thọ dzặn, Tấm đem nuôi cá Bống ở nhà, nhưng nhà hổng có giếng như trong truyện cổ tích, nêncái khó ló cái khôn. Tấm cho cá bống ở tạm trong bồn cầu, khi nào Tấm cần dzùng thì vớt lên, xả nước xong lại cho cá Bống vào. Cả nhà ai cũng yêu Bống, mẹ Cám và Cám cũng yêu Bống nữa, chứ hổng như trong truyện cổ tích xạo sự là mẹ Cám tìm cách giết bống ăn thịt. Vì có cho vàng bả cũng hông dzám ăn cái con Bống nuôi ở đó nữa, khửa khửa...
    Nhưng một hôm, trong lúc Tấm đi vắng, Cám buồn ị quá, vớt Bống lên để dùng toalếch. Chẳng mai hôm đó mấy cha cấp nước cúp nước bất tử, Cám "nhấn nút" xong thì hông có nước cho cá Bống ở. Thế là con cá nhỏ ngoi ngóp và quy tiên. Tấm đi về, thấy thế buồn lắm, khóc tức tưởi... giận Cám thì ít, giận mấy ông cấp nước thì nhiều, bữa thì cúp nước, bữa thì cho đầy nước dzơ vào "hồ cá". Tấm lục lọi sách vở, lục truyện cổ tích "Tấm Cám" ra xem đối với tình huống này phải xử lý như thế nào. Tấm search trên google được là phải đem chôn Bống dưới 4 chân giường. Nhưng ngặt nỗi, nhà này là chung cư tái định cư, làm sao mà đào đất được, không khéo lại lủng xuống tầng dưới, hay chỉ một "nhát đào" thôi, cả chung cư sập khi nào không hay.
    Tính đi tính lại, chỉ có cách đem ra đường chôn là ổn nhất, vì trước nhà Tấm lúc nào đường cũng được xới lên lung tung beng, cứ chôn Bống vào đấy, lại chẳng nhọc công đào bới.

    HTV mở cuộc thi Vietnam Idol, Cám và Tấm cũng hăm hở ham hố đi thi, Tấm rất muốn đi thi để được lên TV và gặp anh MC "Đúng roài", nhưng mụ dì ghẻ thâm độc đã cản đường tiến bước của Tấm bằng một việc làm hết sức khó khăn. Mụ trộn hai thứ hột mè với hột é và bắt Tấm lựa ra xong hết, mới cho con người ta đi thi, Coi coi giống quỷ hông!

    Tấm lại ngồi khóc hụ hụ, ông Thọ lại lò dò từ chui ra từ hộp sữa dưới bếp đi lên. Tấm kể lại câu chuyện, ông Thọ bèn nghĩ ra kế, ông cho tất cả vào nước, hột nào nở ra, đó là hột é, hột nào im ru, đó là hột mè đen. Hehe. Mr Thọ cũng hông quên dzặn là ra đường đào 4 cái hũ lên, sẽ thấy điều kỳ diệu....
    Tấm làm theo nhưng chả thấy hũ nào, vì đường xá cứ bị moi lên, lấp xuống làm mất tiêu 4 cái hũ bé bé con con. Nhưng cuối cùng Tấm cũng thi được Vietnam Idol với trang phục ở nhà - không cầu kỳ - cũng như bao bạn thí sinh khác, tuy không đậu cũng được lên sóng truyền hình hẳn hoi với bộ bồ bộ bông hòe bông sói, và bài hát não tình bi lụy.

    Tivi phát sóng, Tấm có ngay khán giả hâm mộ, ra đường ai cũng nhận ra, có một chàng hoàng tử Cambodia biết được, và có ý muốn cưới Tấm làm vợ. Tấm nghĩ ngợi, ngu sao hông thử, dzù gì người ta cũng là ngoại kiều, người nước ngoài. Hehe.
    Đám cưới chưa lâu, thì Tấm về quê ăn đám giỗ cha. Mụ dì ghẻ lảnh lót:
    - Tấm ơi, con xưa nay trèo giỏi, con trèo lên cây me đầu nhà hái cho dì mấy trái me nấu mâm cơm cúng cha đi con. Xưa giờ ổng thích ăn canh chua lém!
    Tấm ngoan ngoãn leo lên cây me, chẳng may bên Công Viên Cây Xanh chưa mé nhánh cây này kịep, nên thấy cây xanh bề ngoài tươi tốt dzậy chứ, bên trong sâu bọ, rỗng ruột tùm lum. Tấm vừa trèo ra cành nhỏ thì cành cây gẫy, Tấm té cái oạch, hộc máu chết tươi.

    Cám và mẹ Cám sợ quá, bèn chôn xác Tấm, và tiến cử Cám vào làm hoàng hậu Campuchia thay cho Tấm. Tấm chết oan uổng, hồn nàng hóa thành con gà mái, ngày ngày đi vòng vòng trong vườn Thượng Uyển bên hoàng tử. Hoàng tử yêu thích con gà này lắm, tuy nhiên trong một đợt cúm gà, con gà mái ấy cũng bị người ta vặt cổ chôn sống với vôi tôi. Hoàng tử đau buồn dzã man. Nơi con gà bị chôn, bỗng mọc lên một cái cây xanh khỏe, nghe đâu là gỗ gì ấy, quý lắm lắm. Cây lớn lên, cho hoa, cho trái, rồi bị bọn kiểm lâm thông đồng với bọn lâm tặc đốn cây, lấy gỗ. Xui mà hên, người ta dùng cây ấy, đóng thành khung cửi, mẹ con Cám lại mua cái khung cửi ấy về, cứ ngồi dzệt là nó kiu kẽo cà kẽo kẹt, nghe rợn tóc gáy. Hai mẹ con sợ quá, mới đem đốt khung cửi đi. Chỗ tro ấy, lại mọc lên cây thị, chẳng bao lâu cũng có hoa, có trái. Hoa thì nhiều, nhưng trái thì độc có một.

    Một ngày kia, có một bà lão đi ngang qua cái cây thị, nhìn trái thị thèm thuồng, bà bảo: "Thị ơi, thị à, thị rơi bị bà - bà để ngửi chứ hông xịt thuốc bảo quản đâu..."
    Vừa dứt lời, trái thị rơi cái độp ngay bị bà lão, bà sung sướng đem về nhà để đầu giường.
    Đem về nhà, Tấm ở trong trái thị rất ngộp và khó chịu. Chỉ khi đêm xuống nàng mới chui ra duỗi tay chân cho thoải mái. Một hôm trong lúc bà lão đang thổi cơm, Tấm thấy trời tối thui, tưởng là đã tối, bèn chui ra. Ai dzè, hôm ấy là cúp điện toàn thành phố, vì chính sách tiết kiệm điện mùa hè để các cán bộ ngành điện được thưởng vào dzịp cuối năm. Bà lão thấy Tấm xinh quá, lôi Tấm ra bắt ở chung với bà và xé nát trái thị.
    Liền ngay lúc ấy, hoàng tử đi ngang qua nhà bà lão, nhưng vì hệ thống giao thông tắc nghẽn một phần vì đó là giờ cao điểm, một phần là toàn bộ đèn giao thông cũng bị cúp điện. Nhìn qua bên đường, trông ai hao hao giống nàng Tấm. Chàng liền dừng xe lại, xuống ngay nhà bà lão. Thế là "chim liền cánh, cây liền cành..."

    Sau khi Tấm về cung, Cám mới hỏi Tấm:
    -Chị ơi sao bây giờ chị đẹp quá vậy, lỗng lẫy mà lại kiêu kỳ, chị chỉ em đi, thix quá hà !!!!
    Tấm nói:
    - Được rồi, chị sẽ giúp em.
    Tấm liền mua cho Cám một cây son môi, không quên lựa loại có chất sudan cho Cám bị ung thư, rồi dẫn Cám đến trung tâm giãi phẫu thẩm mỹ của Nguyễn Xuân Ái, tân trang vùng mặt, còn để có làn dza trắng thì Tấm sai quân lính đào cái hố, cho Cám xuống nằm, rồi sai người chế nước sôi lên. Ack ack... Đúng ra Tấm bị kiện ra tòa vì tội giết người, nhưng Tấm đã nhanh tay mua được 1 giấy chứng nhận của bệnh viện, giấy ghi là "bệnh nhân chết do sốc phản vệ". Thế là Tấm thoát màn gỡ lịch.

    Sau khi Cám chết, Tấm lấy thịt Cám, làm thành nước tương đem cho mẹ Cám dùng. Mẹ Cám nhìn chai nước tương, miệng cười khà khà: "Mi định cho ta ăn nước tương có chất MP3 cho ta mau chết àh, ta đâu có ngu, khửa khửa"
    Thế là Tấm và Hoàng Tử sống bên nhau suốt đời, mẹ Cám cũng sống hoài hoài vì hổng có ung thư....



    CHUYEN CO TICH TAM CAM ( thoi nay )