Đăng nhập

Khi hôn nhân tan vỡ

Mong ước lớn nhất của số đông đàn bà là có được một gia đình hạnh phúc. Và, khi hôn nhân tan vỡ, nhiều người nghĩ đời mình đã thất bại, không thể cứu vãn… Có phải như vậy?

HOANG MANG, HỤT HẪNG

Khái niệm thế nào là hạnh phúc tùy thuộc vào quan điểm sống, trình độ văn hóa và hoàn cảnh kinh tế của từng người. Nhưng tựu trung có một cuộc hôn nhân bền vững, có người chồng chân thật biết quan tâm vợ con, con cái ngoan ngoãn hiếu thuận, vậy đã vừa đủ cho một mái ấm hạnh phúc mà đời người đàn bà cần.

Có lẽ đàn bà sợ nhất chuyện ly hôn, chính vì sợ nên đa số đàn bà sau khi lập gia đình đều toàn tâm toàn ý chăm sóc, yêu thương và vun vén cho chồng con. Nếu ví những việc lớn nhỏ họ đã dồn tâm huyết để nuôi dưỡng và xây đắp cho gia đình như một sự hy sinh cũng không sai. Không ai muốn sự hy sinh của mình là vô nghĩa, và mong kết cục có hậu, là tay chồng tay vợ nắm chặt lấy nhau đi đến cuối đường tình, cùng vẽ nên một bức tranh màu sắc đẹp về một gia đình hạnh phúc. Nhưng đường tình đâu suôn sẻ, bằng phẳng thế, đổ vỡ là chuyện có thể xảy ra khiến đàn bà ngỡ ngàng, hụt hẫng.

Sự hụt hẫng khiến tinh thần và thể xác họ suy sụp, mất hết niềm vui sống và có thể cạn kiệt niềm tin vào cuộc đời. Trong khi đó, ánh nhìn của nhiều người dành cho họ thiếu thiện cảm và không thông hiểu.

Bỗng dưng tên của người đàn bà ly hôn như có vết gợn trong suy nghĩ những người xung quanh. Lời ong tiếng ve thêu dệt xung quanh đổ vỡ ấy khiến họ không “sạch”, không “trong”, không “tốt” trong cảm nhận bạn bè. Câu hỏi nghi vấn: “Sống không ra gì mới đổ vỡ thế này đây?” như một định kiến cay nghiệt chắn trước mặt người đàn bà vừa vuột mất hạnh phúc, nghiệt ngã như lúc họ cầm tờ quyết định ly hôn trên tay.

Sau đổ vỡ, để vơi bớt nỗi chán nản tuyệt vọng, nhiều chị hay bấu víu bất cứ ai thân sơ để kể tội, nói xấu “kẻ phản bội”. Việc trút ngàn nỗi uất hận trong tiếng nức nở đầy nước mắt vào trí não người khác là việc không nên làm, khiến bạn bè ngán ngẩm và sợ phải chạm mặt. Thật ra, cách đó không hề giảm đau buồn, trái lại còn khiến mình thấp kém. Cứ khơi gợi nỗi đau càng làm vết thương lòng thêm sâu hoắm, thay vì quên đi và để nó sớm lành.

Cách rất tiêu cực mà một số ít đàn bà vừa chịu cảnh ly hôn thường mắc phải là

vội lao vào các cuộc tình chóng vánh, hòng lấp lỗ hổng mất mát tình cảm. Họ cho mình quyền hư hỏng, đi bar, uống rượu thâu đêm, xem các mối quan hệ tình ái như một thú vui, bỏ bê con cái, phá tan hoang đời chỉ với mục đích trả thù chồng cũ. Chẳng biết người họ muốn trả thù cảm nhận thế nào, chỉ biết sự cô đơn, mệt mỏi, trống rỗng và vô nghĩa trong họ sẽ nhiều hơn trước, bởi chẳng bao giờ tồn tại một hạnh phúc bền lâu và thật sự khi những phút giây yếu lòng mình trở thành trò vui tình ái.

Chính sự nông cạn trong vài hành xử của họ cộng với lối sống buông thả vì nghĩ đời mình đã hết khiến họ “không ra gì” trong mắt số đàn bà còn đôi đủ cặp. Mấy bà vợ “còn chồng” cứ gườm gườm dè chừng canh mấy bà đã “hết chồng”, nghĩ họ là mối nguy hiểm. Thật oan ức cho những chị đã ly hôn, sống chừng mực và nghiêm túc.

ĐÂU HẲN HẾT NGUỒN VUI

Ly hôn là nỗi đau, là mất mát nhưng nỗi đau ấy vẫn có thể vượt qua nếu đàn bà có lòng kiêu hãnh đủ lớn. Dù hạnh phúc không mỉm cười và cho mình hưởng vài ưu ái như nhiều bạn bè nữ giới vẫn còn đôi cặp khác, nhưng không còn chồng không có nghĩa cuộc sống không còn ý nghĩa và bản thân chúng ta không còn giá trị.

Chị em có thể mất chồng - một người đàn ông khi còn phơi phới thanh xuân mình đã tin cậy trao trọn cuộc đời - nhưng không có nghĩa tất cả những người đàn ông còn lại của thế giới này không đáng để chúng ta tin cậy. Mà ngay cả không có đàn ông, không có chồng lần nữa, đời của những người đàn bà ly hôn đâu hẳn đã tắt ngúm niềm vui?

Chúng ta có tay, có chân, có khối óc, quả tim và những suy nghĩ độc lập, hoàn toàn sống và làm chủ cuộc đời mình, tại sao phải nhất thiết cần có đàn ông để dựa dẫm? Hãy sống và gieo trồng trong tâm hồn mình những cánh đồng hoa rực rỡ, gieo lại những hạt mầm yêu thương từ mảnh đất khô cằn hoang tàn của đổ vỡ để cây tình lại nảy lộc đâm chồi.

Hãy dành sự chăm sóc yêu thương cho người đã rời khỏi đời ta vào những người thân yêu khác bên cạnh và tiếp tục hát cho hết bài tình ca của cuộc sống này. Mỗi ngày mở mắt, cho dù nỗi ưu phiền có ào ào kéo đến khiến mình cảm thấy chán nản tuyệt vọng đến thế nào, thay vì chui vào góc tối khóc lóc rũ rượi hay sống trong nuối tiếc, xin hãy cứ vươn vai đứng dậy đón vài tia nắng, lùa vài chú chim, rủ rê vài con bướm chơi đùa cùng tâm hồn đang héo úa của ta... rồi bình thản mỉm cười sống tiếp một cách hạnh phúc vì cuộc sống còn rất nhiều những điều thú vị, tươi đẹp đang chờ đón.

Đàn bà ly hôn, các bạn cứ bình tĩnh tận hưởng sự tự do vì nó là giải pháp tích cực để nhận ra đây là lúc thích hợp nhất yêu thương bản thân mình. Sau bao năm tháng tận tụy phục vụ, hy sinh nhiều thứ để yêu và cung phụng niềm vui nỗi buồn, sướng khổ của người khác, hơn lúc nào hết, sau ly hôn là thời điểm tốt nhất để ta ngắm nhìn lại mình, dành thời gian vỗ về yêu thương chiều chuộng chính mình chứ không phải yêu chiều bất cứ ai.

Chẳng cần vội vã tìm bến nào để neo đậu nhằm chứng minh mình còn sức quyến rũ, còn khả năng hay tài giỏi trong tình ái như cách nhiều đàn ông hay thể hiện nhằm chứng minh giá trị cao thấp. Bởi biết đâu sự vội vã lại là sai lầm không thể cứu vãn khi những ngày sau của đời, thứ đàn bà cần là sự bình an chứ không phải tiếp tục gặm nhấm buồn phiền.

Đời chúng ta không có đàn ông là một thiệt thòi lớn, chắc như thế rồi, vì chúng ta là giống trời sinh ra là để được đàn ông nâng niu và yêu thương mà! Nhưng giả như không có tùng có bách để đời ta nương tựa, thì liễu rũ ta đây sẽ là tùng bách cho chính đời ta, có được hay không? Sao lại không? Chúng ta nhất định sẽ làm điều đó tốt hơn cả đàn ông, miễn chúng ta có niềm tin và lòng kiêu hãnh lóng lánh rực sáng, nhưng ấm áp vị tha rất đàn bà.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận