Đăng nhập

KHOẢNG CÁCH

,Mưa....Làm cho tôi nhớ về kỷ niệm ngày ấy...

Tôi và em..

Cũng vào một buổi tối mưa,tôi gặp em nơi quán cà phê góc phố....Trong mắt tôi em rất dịu dàng và giọng nói ngọt ngào, cái miệng có duyên của em nó như bừng sáng mỗi khi em cười..Đôi mắt thì lại mênh mang buồn..Tôi đã bị cuốn hút vào ánh mắt mê dại ấy....

                                                                                                               

Và ngày ấy tôi và em yêu nhau..

Em ở thành phố còn tôi ở tỉnh, một năm yêu nhau đó,mỗi tuần gặp nhau một lần..Những lần hò hẹn ấy tôi và em đã cho nhau những ngọt ngào của tình yêu..Những kỷ niệm thật đẹp và những hứa hẹn sẽ cùng nhau đến bến bờ tình yêu..Tưởng như tôi và em không thể thiếu nhau trong cuộc đời này.

Tôi và em thường gọi điện hoặc gởi cho nhau những tin nhắn,khi nhận tin nhắn hay điện thoại của tôi dù không gặp mặt nhưng tôi biết em rất vui....

Nhưng cuộc sống luôn chuyển động và đổi thay..Thời gian sau em dần dần không muốn tiếp điện thoại của tôi nữa, với lý do "bận việc".Tôi và em càng ngày càng nối dài khoảng cách....Em đã đổi khác...Khi biết tin em có người bạn mới...Con tim tôi như vỡ ra hàng ngàn mảnh...Và điều tôi tự hiểu rõ tình yêu mà tôi dành cho em nó quá mê muội và rất đáng thương, phải chăng tôi đã quá ngây ngô? Giờ đây tôi cũng không biết lòng mình đang muốn gì? Chỉ biết rằng tôi thấy mình thật buồn.

Như thói quen vào những buổi tối trước khi ngủ tôi thường gọi điện cho em..nhưng sao lần này tôi phải suy nghĩ thật lâu...Thế mà khi em nghe máy tôi lại không biết mình phải nói gì dù có hàng ngàn lời muốn nói...Tôi cũng không biết sự im lặng lúc này là đủ hay thiếu nữa ?!...Trước khi cúp máy tôi chỉ kịp nói với em " mặt trăng và mặt trời không gặp nhau nhưng vẫn cho nhau ánh sáng".Hi vọng cho tôi là như vậy, vì tôi và em sẽ không có một kết thúc nào tốt hơn được nữa.

Trong cuộc đời không ai đảm bảo được điều gì..Khi lấy ngày xưa cá cuộc cho ngày mai...Tôi cũng vậy khi chưa đi hết cuộc đời nên chưa khẳng định được gì cho ngày mai của tôi và em.

Lần gặp cuối giữa tôi và em cũng quán cà phê góc phố đó..Tôi cố dấu đi những nỗi buồn....còn em vẫn dáng dấp ấy...vẫn giọng nói ngọt ngào ấy nhưng cứ đều đều như một người xa lạ..Tôi nhìn vào mắt em để hỏi " Em còn cảm giác gì cho tình yêu của mình không". Nhưng không tìm được câu trả lời.

Tôi nghĩ trên đời này có hai điều phải hối tiếc và đáng buồn đó là: không được người mình yêu thương mến và không làm cho người mình yêu được hạnh phúc...Tôi yêu em rất nhiều nhưng có một thứ suốt đời tôi không thể cho em được đó là hạnh phúc..Thì phải chấp cánh cho em tìm về nơi hạnh phúc của mình.

Thời gian tưởng như khó khăn nhất của cuộc đời đã đi qua..Giờ đây tình cảm của tôi dành cho em cũng bình lặng hơn.Dù em không còn bên tôi nhưng những kỷ niệm ấy vẫn mãi theo tôi....Thời gian như xoá mờ hình ảnh của em trong tôi, nhưng có lúc lại trỗi dậy làm tim mình nhói đau...

                                      

Tôi muốn mình đổi khác"Trong cuộc sống yêu cái tốt và cũng chấp nhận cái xấu xảy ra vói mình"....Đôi khi tôi cảm thấy bế tắc như lạc vào đường hầm không có lối ra...Liệu sau này tôi có tìm được một người hiểu và thương tôi như tôi với em không?Có lẽ điều ấy khó lắm ! Và sẽ mãi tôi không thể tìm kiếm được những điều gì còn thiếu nơi trái tim của mình.