Đăng nhập

Khóc nhè :-S

Tìn hìn nà rạo nì ăn uống như hâm & vô cùng khó tính.
Hồi trước ăn ớt như đin, mẹ hét ầm lên "Cay thế" mà mặt mình cứ tỉnh queo "Con chả thấy j", bi h thì "Mẹ thấy hơi hơi cay thôi mà" trong khi con thì nhăn mặt, lè lưỡi vì cay.
Hồi trước rang thịt còn cho 1 lũ đường vào (mặc dù mìn nà mìn ko thik của ngọt, nhưng mà cho vào như thế ăn lạ lạ, ngon ngon ), bi h ăn cơm rang với lạp xường cũng kêu ngọt.
Hồi trước chuyên gia ăn mỡ, bi h ăn chả lá lốt còn kêu ngấy.
Ah, dạo này còn hay bị đau bụng nữa chứ. Trưa này đau đến phát khóc luôn, đc tị thì hết, nhẹ tênh như chưa bao h bị đau í, mặt lại hơn hớn.
Trong lúc đang gõ cái này thì tay phải đang bó thuốc Nó cứ làm trò í, có mỗi va vào cửa kính xe buýt thôi, thế mà mãi ko khỏi, lại đc thể dạo này ko nằm đệm, tối nào tay cũng bị di di xuống cái chiếu làm bằng chất liệu j thì ứ biết (trông như cái mành í), rồi dạo này lại mưa nắng thất thường, nó kết hợp với vết sẹo cũ, hành mình tơi tả luôn. Mẹ xót con, nhà lại có cái cây thuốc của nợ j í, giã cho 1 đống, đắp nhiệt tình. Thik thế ko biết
Thê thảm.
Chắc tại mìn lên giường lúc gà gáy & bình minh lúc mặt trời ở đỉnh đầu (có tí thiên về hướng Tây) nên thế đấy mà. Ai cũng tưởng mìn chăm học lắm, bít đâu nó toàn chơi bời vớ vỉn, đến lúc mọi người bắt đầu ngon giấc mới giở bài ra làm, hị hị.
Còn 7 ngày nữa chính thức đưa tang 360!Y.
Còn 9 ngày nữa thì đưa tang mình.
Sau đó 11 ngày, mình sẽ sống lại.
TA SẼ TRỞ LẠI & LỢI HẠI HƠN GẤP BỘI!


Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận