Khơi màu cảm xúc

.

Những ngày Hạ tháng Năm về gõ cửa. Em lại đối diện với hạnh phúc đã úa màu rêu phong. Mọi thứ tưởng đã ngủ yên giờ cứ ào ạt trở về trái tim chật chội. Nỗi nhớ cứ cuộn tròn trong vắt. Nỗi nhớ cuối cùng dường như bị cuốn đi xa khuất. Bỏ em ngẩn ngơ đứng lại bên vệ đường, lạc loài niềm tin. Tiếng chuông ngân vang luôn quyện hồn ai. Nhìn mùa đi qua, tháng ngày tiếp nối, năm bước theo năm. Ký ức cũng đang chạy dài theo thời khắc đó.

Điều tệ hại nhất là từ lâu anh không còn ở đây nữa, mà sao em vẫn chưa quen, chưa thể quên được thực trạng này. Em cũng có trái tim không khô cháy, biết vỗ về những cơn đau. Nhưng sao nó luôn yếu đuối bởi những cảm xúc vô hạn định. Nó luôn cảm giác về khoảng trống xung quanh đang tan vỡ bởi hoài niệm cũ. Chút tình ngày đó đã lây lất nhạt nhòa. Giờ thì em đã cảm nhận tình khi yêu là đau, tình khi chia xa là con tim bật khóc.

.

              

Hồi tưởng những chuyện tận đáy lòng, những thứ từng được mất, vui buồn. Những dỗi hờn luôn tìm về bờ môi mặn đắng, trả lại cho nhau khuôn hình quen thuộc úa vàng. Khi bắt đầu bước vào yêu, bắt đầu một mối tình, em cứ tưởng rằng tình yêu ấy sẽ ngự trị mãi trong tim, sẽ không là hoài vọng ảo. Nhưng nó đã vượt xa tầm tay khi có sự ích kỷ, cố chấp chen vào. Rồi cũng vì tình yêu ấy, em đã từ bỏ những nguyên tắc, cá tính của mình, từ bỏ cả lòng tự trọng vốn có. Vun vén yêu thương, tiếp nối cảm xúc, ngông cuồng ôm giữ. Tất cả cũng bởi vì không thể từ bỏ nhau.

Giữa những mất mát, giữa những chia lìa. Đâu đây vẫn còn mùi hương của làn môi ấm, chút lưu luyến khoảng trời bình yên mà tự tâm luôn mơ ước. Tình yêu ngày ấy không có nụ cười và hạnh phúc. Mọi thứ rời xa vội vã, tình yêu giảm nhiệt như chiếc lá rơi nhanh về lòng đất. Mây xám về giăng ngang trời, nỗi buồn ngày càng thêm xa vắng. Mắt khép, môi buồn, lòng hoang mang khi cánh cửa yêu thương khép chặt.

Em sẽ để anh yên. Em có lỗi là đã yêu anh nhiều quá. Nhưng những gì em nhận được sau đó chỉ là một cái hố sâu thẳm trong tâm hồn, giây phút nào cũng ngập ngụa mùi vị đơn độc. Cuộc sống của em bên anh trước giờ chỉ được vẽ lên bằng màu nước, nên dể dàng lem luốt bởi nước mắt rơi. Cho đến tận cùng, không hề có bức vẽ nào nói lên hạnh phúc của riêng em. Cuộc sống buồn tẻ và lạnh lẽo biết bao khi không có anh, vắng đi nụ cười thân thuộc.

.

               

Chỉ là em ít khi nhắc tới. Chỉ là em khó quên. Nếu bây giờ hỏi lại chúng mình xa nhau khi nào, đã bao lâu thì chính em cũng chẳng rõ. Em cảm nhận những niềm yêu thương đã qua, em cất giữ nó từng ngày. Em yêu cái bóng ngày hôm qua, dù biết mọi thứ chẳng bao giờ trở lại. Đó là tại em chấp nhận đơn độc một mình, tại em tự làm đau chính mình. Em mong rằng ký ức yêu thương sẽ mãi an ủi bước chân trầy xước. Đau, nhưng cũng không thể có được lần thứ hai trong cuộc đời.

Mọi thứ rồi có được bình yên không. Xôn xao quá khi sự trầm lặng cũng chỉ là một thoáng. Anh và em đều có suy nghĩ riêng của chúng mình. Hãy buông thôi đừng luyến tiếc. Có ai đó đã nói, chia tay không phải vì hết yêu mà đã yêu nhau đủ rồi - với em, đó cũng là câu nói biện minh tiêu cực. Chỉ là hôm nay em muốn nhắc về anh. Có mấy khi được gặp một người khiến em yêu quên cả lối về. Chao đảo yêu thương, vụn về vết nứt của ngày hốm qua. Dù sao cũng tồn tại nơi em một chút dịu dàng. Sự dịu dàng này sẽ đủ sức an ủi, xoa dịu, để tự chữa lành vết thương trong khoảnh khắc sau này.

Nhìn thế gian đang trôi dần qua kẽ tay. Em cũng đã góp phần chi trả cuộc đời mình bằng tiếng lòng nức nở, bằng nỗi buồn đặc quánh. Chuyện hợp tan âu cũng là lẽ thường có trong đời, sự bắt đầu và kết thúc cũng do chính mình. Tình yêu thương cũng không tự nhiên hiện có và mất đi. Đừng trách tình yêu vì nó cũng có lý lẽ riêng. Hãy tự trách bản thân hai người yêu nhau. Đã đưa tình yêu rơi vào sự chênh lệch cảm xúc, nghi ngờ ánh mắt, đánh mất niềm tin. Do đó, không thể cảm nhận hết hai từ hạnh phúc.

Bài viết: tamtinh - 2/5/13

Ảnh: Nguồn Internet

.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận