Đăng nhập

Khong ten 1

Lâu rồi ko viết Blog, ko fải ko có jì để viết. Nhưng những chuyện hồi về quê ăn Tết (có chuyện vui, chuyện buồn, thậm chí là bực mình), có cảm tưởng đã "nguội" đi bao nhiêu. Thành thử cũng ko còn mặn nồng gì nữa. Mà mình đã ko thích thì coi như... THÔI!

Nói chuyện mấy ngày đầu ra HN. Công nhận là vui. Mấy tờ báo chưa nhận nhuận bút hồi trong năm, bi jờ đi nhận nốt. Thấy cũng sướng. Rồi năm nay lại được đọc thơ (2 bài: Đêm trên cánh đồng của mẹVề quê) ở Văn Miếu trong Sân Thở trẻ, thấy cũng vui mặc dù hơi run một tí. Có lẽ đấy là lần đầu tiên được công bố thơ mình trước đông đảo mọi người như vậy. Mình còn làm Bưu thiếp rồi chép các bài thơ (60 bài trong đó có 8 bài thơ thiếu nhi) để tặng mọi người. Cứ sợ rồi sẽ ế vì có ai biết mình là ai đâu? (khi dó thì tốn công sức của mình và các bạn nữa trong lớp quá!). Nhưng mọi chuyện đã thành công ngoài ý muốn. Mọi người xúm lại quanh mình, lựa ra những bài thơ hay, nhưng tấm thiệp đẹp rồi bảo mình ký tặng. Lúc đó thật sự là giây phút hạnh phúc đối với mình. Lại được giới thiệu là "nhà thơ trẻ nhất" (Dạ Thảo Phương) làm sau đó, mọi người chú ý đến mình hơn. Có một cô đến khen giọng mình hay rồi còn hỏi :"Cháu ở Huế à?". Ô! Không ạ! Cháu ở Nghệ An cô ơi! Chẳng hiểu sao có nhiều người hỏi mình câu hỏi "cháu ở Huế à?" vậy không biết. (Có 3 người rùi đấy ạ!) Ước mong đến Huế 1 lần lại bùng cháy trong mình. Hè này cố gắng làm 1 chuyến thử xem sao (?) Nói chung là buổi đọc thơ hôm ây của mình đã thành công tốt đẹp (dù lúc về có nhiều người bảo đọc hơi nhanh). Nhưng chắc cũng dễ thông cảm thôi. Tiếc là ko có máy ảnh để post lên để mọi người cùng xem. Nhưng hình như vẫn còn tia hy vọng. Hôm ấy tự nhiên lại gặp chị Nguyễn Ngọc Minh Hoa (lần đầu ở Đài Tiếng nói Việt Nam), chị Hoa có mang theo máy ảnh, chị hứa sẽ gưỉ cho mình một số tấm. Cảm ơn chị trước và chờ đợi vậy!

Những ngày vui. Những ngày hạnh phúc. Mình có cảm giác như sang năm thứ 2 mình đã già đi 1 tí (ko còn như năm 1 nữa rồi! Tiếc quá "Ngày xưa ơi!"), suy nghĩ cũng chín chắn hơn rồi. Nhưng hình như mình vẫn còn vô tư lắm thành ra vô tâm! Chuyện này làm mình nhớ mãi và cũng day dứt mãi với nó. Mọi chuyện bắt đầu từ cái truyện "Cây lúa nở hoa" của mình đăng trên MT 768 (đã post trên Blog. http://www.muctim.com.vn/Vietnam/Van-hoc/Chan-dung-tml/2007/2-28/9790/ ) Tất nhiên là mình rất vui. Viết được 2 truyện cho CDTML, gửi đi 2 truyện thì chỉ được 1 truyện qua "cửa ải". Như vậy là cũng đủ để hy vọng rồi. Mình sung sướng mang báo đi khoe với các bạn. Hôm trước Bạn cũng vừa có truyện trên MT, bạn cũng chia sẻ niềm vui với mình; cớ jì hôm nay mình lại ko chia sẻ niềm vui này với Bạn? Mang tờ báo cho bạn, mình hớn hở "Có truyện của tớ này!" Hôm sau Bạn mang trả, khuôn mặt buồn buồn, lại còn hỏi mình có cố tình hay không? Mình sững sờ. Sao Bạn lại hỏi vậy? Ngồi suy nghĩ mông lung rồi mới chợt giật mình. Nhà Bạn cũng có 5 chị em gái... Nhà Bạn... Thì ra mình đã chạm vào nỗi đau nhà Bạn. Nhưng lẽ nào Bạn lại cho mình là 1 người như vậy? Bạn hãy cứ tin :ĐÂY CHỈ LÀ MỘT SỰ TÌNH CỜ THÔI! Bạn nhé!

Lần sau chắc chắn mình sẽ cẩn thận hơn, để những nỗi buồn ko đáng có này xảy ra.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận