trang Blog

kimngan513129129012Tham gia: 29/09/2008
  • THO VE PHAT GIAO.1.
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    THO VE PHAT GIAO.1.

    Cánh Hoa Tâm


    HT. Thích Tâm Châu
    Tổ Đình Từ Quang
    Canada, 2002

    ---o0o---

      >>

     

    SỰ VẬT NHƯ NHIÊN

     

    Trời vẫn xanh, mây vẫn trôi,

    Chờn vờn hoa nắng lượn ven đồi.

    Rung rinh cánh gió ru hồn nhạc,

    Róc rách nguồn khe nước chảy xuôi.

     

    Rực rỡ muôn hoa lộ thắm tươi,

    Truyền thông nhựa sống mạnh cho đời.

    Ðổi thay cây lá xanh, hồng, tím,

    .Lành lạnh tùng xanh đón tuyết rơi.

     

    Chim chíp thanh không én liệng bay,

    Im im trăng nước mặc vơi đầy.

    Nghiêng nghiêng vách đá chào sương giá,

    Lẵng lặng trời Ðông ngả bóng Tây.

     

    Bát ngát hoa dâng gió thoảng huơng,

    Lâng lâng sao trải rộng canh trường.

    Ðìu hiu thiêm thiếp đồi hoa mộng,

    Rộn rã thanh âm khắp nẻo đường.

     

    Bàng bạc thời gian, giây phút thôi,

    Mông mênh sa-giới, một chân trời.

    Dềnh dàng hiện hữu, ly ti điễm,

    Tịch tĩnh chân tâm thể rạng ngời.

     

    Pháp tính bản lai vượt có, không,

    Như nhiên sự vật thể tương đồng.

    Thăng hoa bừng sáng, vô phân biệt,

    Trăng nước, mây trời một tính chung.

    Tu-Viện Thanh-Quang : 19.06.2001

     

    XUÂN NHƯ TẠI

     

    Mặc vận chuyển, xuân đi, xuân lại lại,

    Dù doanh, hư, tiêu, trưởng (1) vẫn như thường.

    Âm vô ngôn, chung điệu nhạc muôn phương,

    Mầm ẫn hiện dệt hồn xuân như tại.

     

    Lòng gió chuyển kinh qua thiên vạn tải,

    Hư không tràn thanh khí ngợp chân không.

    Mây xa xưa vẫn thanh thản trập-trùng,

    Trăng Viên-Giác vẫn là trăng muôn thuở.

     

    Tràn pháp giới ánh linh-quang rực rỡ,

    Chim thêng thang, hoa bướm rộn ràng tươi.

    Non xanh xanh, bất động, ngút chân trời,

    Biển bát ngát, một mùi (2) không giới hạn.

     

    Nước vẫn ướt tự đáy nguồn vô tận,

    Sóng gầm vang, thể tính vẫn thường như.

    Ánh dương hồng hơi ấm hệt ban sơ,

    Sao lấp-lánh trên màn tơ xanh thẳm.

     

     

    Nhịp bước nhẹ in dấu chân lẫm chẫm,

    Tóc phơ màu, run gọi bóng thời gian.

    Rằng vinh-hoa, phú-quý trộn cơ-hàn,

    Xưa, sau mãi vẫn một nguồn sinh lực.

     

    Hoa-tạng-giới trùng trùng vô cùng cực,

    Luồng tâm-tư vi-tế bản-nhiên hoài,

    Xuân là xuân trong tự-tại như-như !

     

    (1)   Sự vật luôn luôn trong thái : đầy, vơi, mòn, nở.

    (2)   Nước biễn có một vị mặn, đạo Phật có một vị giải thoát.

     

     

    GIẤC MỘNG PHÙ SINH

     

    Giấc mộng phù sinh vẫn thế thôi,

    Nhục, vinh, thành, bại mặc cho đời.

    Lòng trong, ôm ấp đời và đạo,

    Cùng với thiên nhiên nở nụ cười.

    Xuân Canh-Thìn: 10.02.2000

     

    LẼ SỐNG GIAO HÒA

     

    Mừng lễ mãn khóa Thái-Cực-Thiền

    tại chùa Phật-Quang, Úc : 20.11.198

     

    Trăng huyền diệu, soi màn đêm huyền diệu,

    Nắng vàng tươi chen kẽ lá xanh tươi.

    Mây lững lờ dìu cánh gió chơi vơi,

    Nguồn nước tịnh thấm nhuần trong mạch sống.

     

    Trời cao lồng lộng,

    Biển rộng mênh mông,

    Núi non trập trùng,

    Hoa cỏ thung-dung,

    Cùng reo vui,

    Trong pháp tính vô cùng.

     

    Sắc, tâm ẩn trong mầm duyên muôn thuở,

    Ãnh tu-di, vi vật, vẫn dung thông.

    Vượt thoát khỏi thời, không-gian xa rộng,

    Sống giao-hòa trong lẽ sống như nhiên.

     

    Trí-tuệ an vui, vợi bớt ưu phiền,

    Biết tôi luyện sắc, tâm như một.

     

    Từng nhịp thở ra vào sâu suốt

    Từng hành-vi, ý nghĩ sáng trong.

    Ngọn gió đời rung chuyễn tựa hư-không,

    Tâm vô lượng khắp cùng bao lợi lạc.

     

    Thoải mái chèo, đưa thuyền về bến Giác,

    Ngát hương thơm trong ý-niệm lợi tha,

    Biết vô thường, vô ngã, khổ trong ta,

    Biết “tỉnh thức” để hoàn-thành sự nghiệp.

     

     

    Quá, hiện, vị-lai vô số kiếp,

    Nằm trong giây chánh niệm của giờ đây !

     

     

    TIN XUÂN

     

    Guồng máy huyền-vi khéo chuyễn vần,

    Tường Ðông ngọn gió báo tin xuân.

    Rung rinh lá dãi màu xanh thắm,

    Phơi phới hoa kheo sắc trắng ngần.

    Ríu rít trên cành oanh chuốt giọng,

    Nhởn nhơ ngoài nội bướm phô thân.

    Ngàn thông đượm phủ màn sương sớm,

    Ðiểm hạt mưa bay lắng bụi trần.

     

    Ðiễm hạt mưa bay lắng bụi trần,

    Trên đường sinh-hoạt, rộn chen chân.

    Ðàn văn inh ỏi rao tài nghệ,

    Trường lợi xôn xao tính cổ phần.

    Trang điễm nét xuân lòng náo nức,

    Lo toan mùi tết dạ bần thần.

    Khá khen ai khéo bày ra thế !

    Ngợp ánh Xuân-Dương được mất lần ?

    Mùa xuân Nhâm-Thân ( 1992 )

     

     

    CỎ THƠM ÐẤT PHẬT

     

    Họa theo nguyên vận

    thơ Phương-Thảo.

     

    Xuân sang thơ tới giữa mùa Ðông,

    Ấm, lạnh, buồn, vui quyết một lòng,

    Ðất Phật, cỏ thơm tròn nguyện vọng,

    Ðạo, đời lợi lạc thễ dung thông.

     

    Bóng câu thấp thoáng vụt mau qua,

    Vì đạo quên thân chẵng kễ già.

    Cứu khổ, ban vui, vui nghĩa vụ,

    Ươm hoa Cực-Lạc tại Sa-Bà.

     

     

     

     

    Chí lớn mong cầu chẵng ngại nan,

    Ðời hoa tỏa mát đẹp muôn vàn.

    Lung-linh bảo sở tràn kho-tạng,

    Thu gọn xuân tâm, tâm tự an.

    Xứ lạ quê người đón chúa Xuân,

     

    Xứ lạ quê người đón chúa Xuân,

    Tuyết hoa phơi phới đẹp vô ngần.

    Phong-lan, phương-thảo chân trời rộng,

    Dâng ánh xuân-quang tới mọi phần.

     

     

     

     

    Kìa đóa sen thơm gọn đạo-tình,

    Muôn phương hoa cỏ đượm bình minh.

    Nước non, đạo pháp tròn tâm niệm,

    Chào đón xuân qua hưởng thái bình.

     

    Cỏ thơm hương-nhũ nhuận tinh-hoa,

    Ðất Ấn ngàn xưa dấu Phật- Ðà.

    Phước trí trọn nên dòng Thích-tử,

    Chúng sinh vui đẹp, đẹp lòng ta !

    Xứ lạnh, xuân Tân Tỵ ( 2001 )

     

     

     

     

    XUÂN ÐẾN LÀM CHI

     

    Lưu lạc quê người đã mấy xuân ?

    Làm chi trang trải nợ phong trần ?

    Làm chi cho thế gian không bận ?

    Cho chút tâm-tư khỏi nợ nần ?

     

    Phảng-phất hồn quê mỗi mỗi chiều,

    Nhà tranh vách đất, khói phiêu-diêu.

    Âm thầm dưa muối vui đoàn-tụ.

    Giăng mắc mây mờ… cảnh tịch liêu  !

     

    Một giải non sông dệt gấm hoa,

    Lệ đầm, huyết đậm, tuyết sương pha.

    Văn-minh, văn-hiến nung hồn sử,

    Cổ kính trang-nghiêm - Ánh nhạt-nhòa !

     

    Cùng nòi Hồng-Lạc, giống Rồng Tiên,

    Quốc phá, gia vong - Chuyện đảo-điên.

    Nối gót “tự-do”, buồn đáy biễn !

    Thoát  xiềng “tàn bạo” vướng triền-khiên !

     

    Dưới mái chùa  xưa vọng tiếng chuông,

    Lâng lâng thoảng dội, bóng chiều buông.

    Từ-âm trao gửi niềm an lạc,

    Chuyển biến âm ba… Rạp hát tuồng !

     

    Tỉnh lại, trò đời thấy thảm thương,

    Ðôi vai dù nặng quyết lên đường !

    Gắng xây dựng lại cơ-đồ cũ,

    Ðỡ cánh bơ vơ, đỡ vấn vương !

     

    Tổ chức chung lo, chí vững bền,

    Tư thù, mặc cảm giũ ngoài hiên.

    Nằm gai, nếm mật, rèn tâm-nguyện,

    Muôn một như nhau, một mối giềng !

     

    Kìa bóng gia-đường lớp lớp hoa !

    Nước non rực rỡ ánh sao sa  !

    Hương thơm quyện gió, chuông chùa  cũ,

    Giải thoát, an vui, cảnh thái hòa !

    Xuân Mậu-Thìn (1998)

       

    CẢM XUÂN 80

     

    Tám chục xuân-quang đã khởi đầu,

    Nợ trần còn trả độ bao lâu  ?

    Lao tù từng trải nhiều cay đắng,

    Hoạt-động thường qua lắm dãi dầu.

    Ðạo-pháp chưa sao qua ách nạn !

    Nước non đâu đã thoát u sầu !

    Không-gian bừng sáng, thời-gian đẹp,

    Hòa nhập thiên nhiên chẳng vọng cầu !

    Ðầu Xuân Canh-Thìn (2000)

     

    CẢM XUÂN 81

     

    Kìa xuân tám mốt tới rồi đây,

    Tuyết rải bông mai trắng ngập đầy.

    Cây phủ pha lê, cười gió lộng,

    Hồn lâng lâng quyện hướng hương bay.

     

    Hương bay hòa nhập cảnh siêu nhiên,

    Ngát tỏa chân-như ánh diệu huyền.

    Sóng, nước đùa vui trong nhất thễ,

    Thời, không gian dệt mộng vô biên.

     

    Vô biên sự vật hiện nơi đời,

    Hoa chuyển màu xinh, sao đỗi ngôi.

    Chuyễn, đổi thoáng qua hương bất diệt,

    Nước muôn sông lặng, ánh trăng soi.

     

    Trăng soi nhân quả tỏ nơi nơi,

    Lý-tưởng chung xây đẹp cảnh, người.

    Nhân loại an nhiên, vui lẽ sống,

    Núi  sông bừng sáng, đượm màu tươi.

     

    Màu tươi tràn ngập ánh chân thường,

    Phơi phới mây bay, cỏ ngát hương.

    Gió mát làn cây, gương nắng đọng,

    Tâm hoa khơi mở rộng muôn phương.

     

    Muôn phương thu lại một tâm này,

    Ðời đã nuôi ta khắp đó đây.

    Làm trọn nghĩa sinh cùng nghĩa tử,

    Ung dung tự-tại chẳng vơi đầy.

    Tết xuân Tân-Tỵ ( 2001 )

     

     

    XUÂN VỀ CHÂU ÚC

     

    Xuân châu Úc, mỗi lần hoa trọn nở,

    Sáng Ðạo Vàng, lay động gót vân du.

    Lướt trường-không, thôi thúc đáy tâm từ,

    “ Quên tất cả ”, mong “ tròn đầy tất cả ”.

     

    Chim ríu rít, ươm mình trong gió thơm hoa lá,

    Nắng oi vàng, reo gọi tỉnh mầm sinh.

    Vạn pháp huyền-linh, dù hữu hay vô tình,

    Trên lẽ sống, đều hướng về xây dựng.

     

    Ðạo-giáo, quốc-gia trải bao năm chịu đựng,

    Dân Thái-Bình, Xuân Lộc đã vùng lên.

    Khắp trong ngoài đều ủng-hộ vang rền,

    Ðồng nhất trí và trường kỳ “ quyết thắng ”.

     

    Chùa cảnh đây dù đã nhiều cố gắng,

    Vẫn còn nhiều trở ngại chửa vượt qua.

    Quyết dấn thân cho lý-tưởng Phật Ðà,

    Xây nền móng, sớm hoàn thành đại nghiệp.

     

    Biết sự vật kinh qua vô lượng kiếp,

    Lồng vô thường, vô ngã và duyên sinh.

    Chuyễn sắc, tâm thành an-lạc, thái-bình,

    Hòa vũ-trụ trong dòng xuân bất diệt.

    Chùa Phật-Ðà : 30.11.1997

     

    CÁNH HOA TÂM

     

    Lồng lộng thái-hư,

    Mông mênh sa-giới.

    Chờn vờn vi vật,

    Tĩnh lặng suy tư,

     

    Dáng tâm hoa,

    Muôn cánh,

    Nở chu tuyền.

     

    Hoa tâm muôn cánh diệu huyền,

    Núi sông cây cỏ góp duyên thuở nào.

    Lưng trời lấp lánh trăng sao,

    Mây bay gió thổi dạt dào nguồn sông.

    Mưa rơi nắng dãi xanh đồng,

    Chim muông hả mộng bồng tiêu dao.

    Nhân sinh trọn chí anh hào,

    Tùng xanh sương tuyết tuôn trào khí thiêng.

    Lồng trong pháp giới vô biên,

    Nhịp nhàng tự tại chân thiền thăng hoa.

    Hoa tâm hương ngát Sa-Bà,

    Hoa tâm hiện bóng Di-Ðà nơi đây.

    Hoa tâm gạn hết vơi đầy,

    Hoa tâm bừng sáng muôn loài chung vui.

    Hoa tâm dâng trọn cho người,

    Cùng chung xây dựng cảnh đời như nhiên.

    Montreal, mùa Thu năm 2000

     

    KỲ VỌNG XUÂN

     

    Nhâm Ngọ xuân lai đại cát tường,

    Ngũ châu, tứ hải nhuận chiêu-dương.

    Can qua vĩnh tức, thanh bình tại,

    Tâm niệm khinh an hỷ lạc chương.

    Thế giới thương trường hoa cạnh phát,

    Tự do, hạnh phúc nguyện toàn dương,

    Nhân sinh tái tạo chân dân chủ,

    Ðẵng dữ thiên nhiên, nhật nguyệt trường.

     

    XUÂN KỲ VỌNG

     

    Cát tường, xuân mới cầu mong,

    Ánh chiêu-dương rợp đất trong, biển ngoài.

    Thanh-bình lại, chiến tranh lùi,

    Tâm an, cảnh thịnh, mừng vui khôn cùng.

    Thương trường, thế giới rộ mừng,

    Tự do, hạnh phúc nguyện lòng thảnh thơi.

    Nhân sinh, dân chủ rạng ngời,

    Cùng thiên nhiên thỏa chuỗi đời dài lâu.

    Xuân Nhâm-Ngọ (2002)

    Thích-Tâm-Châu

     

     

    >

    | Mục lục - Sáng Một Niềm Tin | ---o0o---

    CẢNH GIỚI VÀ ÐƯỜNG TU

     

    (LUẬN VỀ SẮC - KHÔNG TRONG KINH PHÁP VÀ CÓ - KHÔNG TRONG VÔ THƯỜNG)

    Nguyên Khang
    ---o0o---

    >

    Hồng trần luẩn quẩn với "có - không"

    Ích kỷ, vô tư quá bận lòng

    Tính toan, toan tính đời ô trọc

    Thanh danh, vụ lợi, chết về không.

     

    Phật đường tu học Ngộ "sắc - không"

    Sắc sắc không không bất dị - đồng

    Tam quy trì giới vô thường sắc

    Ðoạn tuyệt luân hồi tử quy không.

     

    Kinh Pháp nghiệm tu, nguyện chí đồng

    Tầm Chân, từ giả ngộ quy không

    Hành tu lạc hướng lầm chân - giả

    Hồn sa địa phủ uổng hoài công.

     

    12/03/02

    29 tháng giêng NHÂM - NGỌ

    >

    ---o0o---

    CẢNH PHẬT CHÙA HƯƠNG

    (nhân chuyến hành hương chùa Hương)

     

     

    Nguyên Khang
    ---o0o---

     

    BẾN ÐỤC

     

    Ðây bến Ðục hồng trần cõi tục

    Khách thập phương đông đúc nghỉ chân

    Dừng nơi bến Ðục hội quần

    Nam mô tiếng tụng tẩy trần thanh tâm

    Mờ sương khói suối ngân êm ả

    Làn mưa giăng sơn ngả Tượng hình*

    Xôn xao vạn vật chuyển mình

    Thiện nam, tín nữ hành trình chùa trong

    Lên đò tục, theo giòng suối đục

    Tựa Tâm trần vẩn đục sân si

    Nam mô tụng niệm mà đi

    Hành huơng cảnh Phật nguyện trì Thiện tâm.

     

    Ði lễ chùa Hương

    >

    NGUYÊN KHANG

    >

    *- 99 ngọn núi tạo nên toàn cảnh chùa HƯƠNG. Tương truyền là 99 ông voi phục hóa đá, đầu hướng về chùa HƯƠNG

    >

    ---o0o---

     

     

    ĐỊA TẠNG SÁM

     

    Việt dịch: HUYỀN THANH

     

    Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương

    Nguyện con mau lìa ba nẻo ác

    Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương

    Nguyện con mau dứt tham sân si

    Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương

    Nguyện con siêng tu Giới Định Tuệ

    Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương

    Nguyện con thường tùy các Phật học

    Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương

    Nguyện con chẳng thóai Tâm Bồ Đề

    Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương

    Nguyện con quyết định sinh An Dưỡng

    Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương

    Nguyện con mau được thọ Thánh Ký

    Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương

    Nguyện con phân thân khắp các cõi

    Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương

    Nguyện con rộng độ các chúng sinh

     

     

    >

     

    >

    ---o0o---

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ĐẢNH LỄ THẦY

    Diệu Trân

     

     

    Vẳng tiếng dương cầm, Thị-Ngạn-Am

    Nửa vầng nguyệt quế thơm mây bạc

    Gió biếc mơn man hương hoàng-lan

    Lất phất cà-sa loang nắng nhạt

     

    Sương từng giọt long lanh lá cỏ

    Đôi bờ Mê, Giác,

    Vàng hoa chanh

    Hàng hiên nhịp võng đong đưa gió

    Dạ khách bồi hồi, chợt quẩn quanh

     

    Một cõi tịch nhiên, am cổ tự

    không Đi,

    không Đến,

    không Có, Không.

    Tường rêu, bờ đá, tàng-kinh-các

    Thấp thoáng trầm hương nở đóa hồng

     

    Ngõ trúc bâng khuâng vương lối sỏi

    Gió hát lời chim Chứng- Đạo-Ca

    Thị giả vòng tay, cung kính bạch:

    “ Thưa Thầy, có khách ở phương xa”

     

    Ôi mênh mông một trời Bát Nhã

    Từ-bi-tâm hiển lộ Liên-hoa

    Mở trang Kinh Ngọc thơm ba cõi

    Đảnh lễ Thầy,

    Sông núi chia xa!

     

    Diệu Trân

    (Như-Thị-Am, mùa trăng tháng năm 2006)

    ---o0o---

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Đêm cầu nguyện 

     

    Giờ phút linh thiêng

    Gió lặng chim ngừng

    Trái đất rung động bảy lần

    Khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt

    Bàn tay chuyển pháp trong hương đêm tinh khiết

    Ấn cát tường nở trắng một bông hoa

    Thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi

    Văn Phật Thích Ca

    Giờ phút linh thiêng

    Đóa hoa bất diệt nở ngay giữa vườn hoa sinh diệt

    Nụ giác ngộ hé thành muôn thi thiết

    Ngài về đây học tiếng nói loài người

     

    Đêm nao

    Từ trời Đâu suất nhìn về

    Chư thiên thấy địa cầu quê hương tôi

    Sáng hơn vì sao sáng

    Và tinh tú mười phương châu về

    Cho đến khi vừng đông toả rạng

    Cho đến khi Lâm tỳ ni biến thành chiếc nôi êm

    Đón chào Phật sơ sinh

     

     Đêm nay, cầu cho khổ đau hoa trái kết thành

    Cho sinh diệt đi ngang dòng pháp thân bất diệt

    Cho suối tình thương chảy trên vạn dòng tha thiết

    Để loài người được học tiếng nói chân như

    Để tiếng nói trẻ thơ thành tiếng chim cạ

     

    ( Trích từ Nội san Tuệ Uyển - Sài gòn)

     

    ---o0o---

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Đóa hoa ThiềnThích Tấn Tuệ


    Mùa xuân về, bước chân qua
    Dòng sông
    trầm mặc đóa hoa
    rừng thiền
    Ước mơ chung
    nỗi niềm riêng
    Bờ mây thả bóng trăng nghiêng
    mặt hồ
    Người tìm gặp phải chiêm bao
    Đường mòn
    chợt nhớ rẽ vào lối thơ
    Hoàng y thanh thoát ngồi chờ
    Giữa đời mộng thực bất ngờ
    Thiền Sư !

     

    ---o0o---

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Đức Phật vào đời

    Vân Hà


    Một sáng mùa xuân chim hót vang
    Đón chào Vương tử chốn cung vàng
    Hóa sinh bao kiếp còn chưa dứt
    Độ kẻ trầm luân nghiệp lỡ mang.

    Bước đi bảy bước nở sen vàng
    Nâng gót chân người xuất thế gian
    Một tay chỉ lên trời cao vút
    Tay kia trỏ xuống cõi ba ngàn.

    Hoa đàm bừng nở ngát hương thơm
    Nhạc trời chúc tụng gió vang ngân
    Không gian êm ả chim ngừng hót
    Trần thế chưa nguôi phút ngỡ ngàng.

    Miệng cười như thể báo tin vui
    Kể từ xuống thế, quyết không lui
    "Độc tôn duy ngã" nên vô ngại
    Chỉ vì sanh chúng, độ bao đời.

    Vào đời nào khác kẻ thường nhân
    Cũng vẫn nặng mang ơn mẫu thân
    Ma Gia Hoàng hậu về Đâu Suất
    Khi đã sạch rồi nợ thế gian.

    Di mẫu dưỡng nuôi thuở bé thơ
    Phụ hoàng mong ước tự bao giờ
    Sinh con xuất chúng - trần gian hiếm
    Tịnh Vương hy vọng mãi trông chờ.

    Ba mươi tướng tốt lắm người khen
    Đạo sĩ cho vời đến đoán xem
    Tám mươi vẻ đẹp chưa từng thấy
    Rõ ràng quý tướng giữa trần gian.

    Bao nhiêu Đạo sĩ khắp gần xa
    Tìm đến cung vua giữa triều ca
    Chiêm ngưỡng dung nhan người xuất thế
    Tiên đoán ngày sau nối nghiệp nhà.

    Vốn dòng Thích tử đã bao đời
    Hóa sinh ngàn kiếp chẳng thay dời
    Nguyện lành cứu độ bao sanh chúng
    Bậc Chuyển Luân Vương chí sáng ngời.

    Nếu người ở lại chốn trần gian
    Chí lớn ngôi cao mãi buộc ràng
    Sá chi tước phẩm, uy quyền ấy
    Sao bằng giải thoát lụy phiền mang.

    Nếu người tầm đạo thoát ly đời
    Phật quả viên thành được thảnh thơi
    Đuốc tuệ soi đường trần tăm tối
    Đạo vàng gieo rắc khắp nơi nơi.

    Tịnh Vương nghe đoán dạ hoang mang
    Thái tử, ngôi vua chẳng buộc ràng
    Thoát ly tầm đại vì nhân thế
    Danh lợi, quyền uy dạ chẳng màng.

    Tuy vẫn hãy còn tuổi ấu nhi
    Phượng hoàng chắp cánh giữa cung vi
    Lòng từ cứu giúp dù muôn thú...
    Hay kẻ cơ hàn chốn thị phi !

    Một sáng mùa xuân - Lễ Hạ Điền
    Đường cày thoăn thoắt, đất nghiêng nghiêng
    Côn trùng oằn oại trong đau đớn
    Chim, thú, con người mãi lấn, chen...

    Giành nhau sự sóng biết bao đời
    Miếng cơm, manh áo, lệ đầy vơi...
    Khổ đau chồng chất, luân hồi mãi
    Nghiệp nào đeo đẳng mãi không thôi ?

    Sáng nọ dạo chơi bốn cửa thành
    Thấy người già yếu dạ bâng khuâng
    Ốm đau, sinh tử, ưu phiền mãi
    Quay về cung điện cứ phân vân.

    Xa Nặc ơi ! Ta có thế không ?
    Sẽ già, sẽ bệnh, chết vô phòng ?
    Làm sao sống mãi không sinh tử ?
    Lão, bệnh, phiền lo chẳng ngại ngùng...

    Muôn tâu Thái tử - kiếp con người
    Sinh, già, bệnh tử mãi muôn đời
    Một khi vào chốn trầm luân ấy
    Chẳng hẹn bao giờ chốn nghỉ ngơi.

    Quay về điện ngọc chốn cung vàng
    Kể từ hôm ấy dạ hoang mang
    Làm sao cứu giúp bao người khổ ?
    Lòng cứ đắn đo, tâm chẳng an...

    Sáng nào Thái tử dạo chơi xa
    Bìa rừng thơ thẩn, gió reo ca
    Xa xa thoáng bóng ai dừng gót
    Y vàng rực rỡ giữa ngàn hoa.

    Xa Nặc trông kìa ! Đúng quý nhân
    Dáng đi thanh thoát đẹp vô ngần
    Có phải con người đang dạo bước ?
    Nhưng sao không giống kẻ dương trần ?

    Trông người cốt cách quá phi phàm
    Có phải con người của thế gian ?
    Nhưng sao trông khác ta, người quá
    Rõ ràng quý tướng : vẻ bình an.

    Muôn tâu Thái tử : đúng con người
    Nhưng đã ly trần được thảnh thơi
    Bậc tu chân chánh, viên tròn quả
    Đó là tu sĩ giúp bao người.

    Kể từ hôm ấy trở về cung
    Thái tử suy tư mãi bận lòng
    Hình bóng nha tu luôn nhắc nhở :
    Cất bước đi thôi ! Nhân loại trông...

    Tịnh vương lo lắng - chẳng hồ nghi
    Chắc rằng Thái tử quyết ra đi
    Tìm mưu vấn kế ngăn chân bước
    Sợi tóc mỹ nhân, tốt, có khi !

    Thiện giác vua gần muốn gả con
    Da Du Công chúa tuổi trăng tròn
    So tài vương tử gần xa đến
    Chiến thắng bao người vỡ ước mong.

    Phò mã đức tài : Sĩ Đạt Đa
    Đăng quang hôn lễ, khắp gần xa
    Vua, quan, dân chúng, người trăm họ
    Khắp nước ăn mừng rộn tiếng ca./.

    (Trích Phật Giáo Việt Nam)

     

    ---o0o---

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Giữa dòng tử sinh 

    Sông Thu (*)

     


     

    Ai đưa ta đến chốn này

    Bên gành sỏi đá lưu đầy ngàn năm

    Lối về muôn dặm xa xăm

    Bơ vơ chiếc bóng giữa dòng tử sinh

    Vào ra đổi xác thay hình

    Dật dờ lên xuống vọng tình trầm luân

    Trời, người, ma, quỷ, súc sanh

    Chợt vừa tỉnh giấc giật mình chiêm bao ! 

    >>

    THO VE PHAT GIAO.1.