trang Blog

nguyentrungthanhplTham gia: 26/12/2012
  • ĐẠI LAMA XUỐNG NÚI. No: 05. RA ĐI!
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    ĐẠI LAMA XUỐNG NÚI. No: 05. RA ĐI!

      

     

    "Tuổi thiếu niên, tuổi thiếu niên tươi đẹp biết bao khi bạn chưa biết gì đến khát vọng mà chỉ thấy mơ hồ trong tiếng đập gấp gáp của con tim" Được làm chồng một đêm thật ngọt ngào dư vị. Khải Ca nay về quê để nói với Cha đem trầu cau tới hỏi cưới chị... l   

    Nàng ấp tờ giấy đầy ắp ân tình lên mặt mình rồi thổn thức : Khải Ca ơi...không được đâu...không được đâu em ạ !

    RA ĐI... ...

    Làng Dầy!

    Dòng Đà giang gầm thét, gành La Phù xoáy nước cuồn cuộn níu kéo cả dòng sông. Tháng 7, mùa lũ sau một chặng đường dài bươn trải, qua trăm núi ngàn khe nay về gần tới cội nguồn biển cả bỗng dưng bị chặn lại bởi sự đột phá của dãy núi Lưỡi Hái bên tả ngạn, đó chính là cây cầu thiên tạo nối liền hai mạch núi đã từng in dấu chân người Giao Chỉ về dựng đất này.

    Nơi chàng Sơn Tinh bất bại trên đỉnh nú Tản Viên sính lễ hỏi Mị Nương, người đẹp khuynh thành của triều đại Hùng Vương thuở dựng nước dưới chân Tam Đảo Sơn hùng vĩ.

    Người cha Khải Ca sau khi mời những người ruột thịt tới, sau tuần trà, ông nói:

        - Thưa Mẹ và bác Cả, có cậu của cháu ở đây, Cháu Khải Ca nhà ta, sau khi lưu lạc xứ người chữa bệnh, nay cháu trở về đã thi qua lớp 9 khi cháu mới chỉ học hết lớp 8. Điểm thi 9 môn của cháu khá cao và được nhà trường miễn sát hạch lớp 10 nhưng phải dưới sự kèm cặp của một cô giáo.

    Điều không đáng có đã xẩy ra với cháu khi mới bước chân vào tuổi 17. Cô giáo trẻ đã yêu thương cháu và cháu cũng đã đáp lại bằng cả trái tm mình, bởi cháu mất mẹ quá sớm. Nay cháu trở về thưa chuyện với em, thiết nghĩ chúng ta là bậc cha mẹ nên như thế nào con xin mẹ và anh cả cùng cậu của cháu góp lời. Riêng em thì muốn cháu cố học thành bác sĩ, kĩ sư khi ấy mới thành gia thất!

    Bác Cả!

        - Chú đã sai rồi, tổ tiên ta xưa vẫn nói “gái thập tam, nam thập lục”. Dòng họ nhà ta từ xa về làng này định cư đến đời con ta mới chỉ 3 đời. Anh em it ỏi, con cái hiếm hoi, nay cháu lại được người thương vậy ta còn chờ gì nữa mà không tác thành cho con chứ!

    Bà mẹ:

        - Tôi còn sống và muốn có chắt bồng, nhưng anh Hai không muốn nghe tôi nói khiến thằng bé về 3 ngày nay bị bố chối từ đã nhịn ăn nằm đó. Hỏi rằng cháu tôi có tội tình gì, nếu cháu có bề gì thì tôi sẽ thắt cổ mà chết theo cháu của tôi.

    Cả nhà sợ hãi và thế là ngay hôm ấy họ ra đi Phủ Quảng để giáp mặt nàng dâu, muốn nàng đưa về nhà mình để nhà trai thưa chuyện...Câu chuyện trở về đã khiến Khải Ca đau lòng và từ ấy chàng nằm rũ liệt. Vốn là phái đoàn họ nhà trai đến địa chỉ thôn Đoài thì hay tin chủ nhà trọ nói:

    -         Cô giáo đã trả phòng trọ và ra đi mới sáng nay! ...

    Năm sau nữa Khải Ca mới thi tốt nghiệp và vào đại học. Nhưng từ ấy vết thương lòng đã lấy mất nụ cười hồn nhiên của chàng thanh niên xứ sở của Sơn Tinh

    Năm tháng sẽ trôi qua, bão tố cuộc đời sẽ thôi gầm thét, chỉ còn lại lòng người với những hoài bão lớn lao. Những tháng năm du học ở trời Tây, những ngày tháng dầm mình trên núi tuyết của Hymalaya hùng vĩ để anh trở thành một đại Lama Tôn sứ với trọng trách nặng nề, biết được những gì mà người đời không biết trong lòng đất và trên vũ trụ.

    Nhưng cũng chẳng kém nỗi đau về đời sống cá nhân, nghĩ tới đây Khải Ca không còn muốn nghĩ tiếp, hình ảnh 3D trong “cầu thạch anh” thôi truyền tải. Quãng đời quá khứ của cậu bé cũng khép lại.

    Vị tiến sĩ Vũ Trụ học ra khỏi tham thiền. Về tới phòng riêng trời đã muộn bình minh. Trên bàn anh li trà sữa vẫn còn nghi ngút khói, một chiếc bánh mì đặt bên đĩa mật ong vàng sọng, phòng làm việc đèn đã bật sáng trong u mơ của những bức rèm màu vàng sậm.

    Vừa ngồi xuống bàn điểm tâm lại có tiếng gõ cửa. Sau lời “mời vào”, vị nữ bác sĩ đi bên nữ đầu bếp nhẹ bước. Khi còn cách anh 5m, hai người dừng chân, người nữ bác sĩ nhỏ nhẹ:

    - Chào tiến sĩ Nguyễn, chúc anh một ngày bình an!

    Vị nữ đầu bếp khoảng 30 tuổi nhìn người trai, mỉm cười:

    - Thưa, anh có điểm tâm cháo lòng không ạ?

    Khải Ca ngước nhìn hai người phục vụ động lòng:

    - Các vị sao đứng đó, mời ngồi!

    Vị bác sĩ cười tươi:

        - Chúng em còn phải qua các phòng khác!

        - Đây đâu phải hotel, chúng ta đang cùng một tổ ấm, phục vụ một mục đích vì hòa bình Đất Mẹ.

    Vị bác sĩ nghiêm trang:

        - Anh Khải Ca, muốn phục vụ đất mẹ lâu dài, thiết nghĩ anh cần phải có sức khỏe. Bắt đầu từ hôm nay thực đơn của anh do em chỉ định!

        - Ok, tôi vẫn thấy trong người luôn khỏe!

    Chiều ấy lấy lí do cần tự điều trị để nâng cao sức khỏe, trong fonne, anh nói:

        - Thưa viện trưởng, có lẽ do khí hậu bất thường, theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, Khải Ca xin phép sếp cho xuống núi điều dưỡng?

    Sếp:

        - Ok, đã nghe phản ảnh sức khỏe cậu không và dường như cậu quá kiêng khem mỗi khi nhập động, định nghỉ bao lâu?

        - Thưa, nửa tháng?

        - 10 ngày thôi, còn 5 ngày về nhà tớ. Nhưng này cẩn thận đó, phải hết sức giữ mình nghe chưa, chớ, kẻ thù của khoa học vẫn chưa buông tha cậu chừng nào cậu vẫn chưa công bố những nghiên cứu về Vũ Trụ Lama học của cậu , nhớ lấy viên ngọc của tôi ạ!

        -  Cám ơn sếp, Khải Ca biết giữ mình. Nhưng còn về nhà sếp, Khải Ca không dám phiền ạ!

        - Không phiền, vả lại con gái tớ học ở Singapore về muốn biết mặt cậu, chàng  trai “ ngoài hành tinh” của nó!

        - Thưa, đó là ...

        - Còn ấp úng gì nữa, cứ thế nhé. Chúc khỏe!

    Khải Ca bỗng bàng hoàng, trời ơi là nàng ư? Mai Linh, người con gái kì ảo đang theo học hệ tiến sĩ bank ngân ở Sing. Nàng là con gái của sếp, là người bạn mạng từ lâu ngày anh khởi mở trang Web tiếng Việt,  Người con gái có lời mở đầu cho một cuộc tình không tiền khoáng hậu, năm nay nàng 27 tuổi: "Ca ơi, muội chỉ muốn xin ca một Hoàng tử"... Khải Ca lặng lẽ bới tìm dấu vết người em tuyệt vời ấy và niềm vui, nỗi buồn cứ thế trào dâng ... " Mai Linh em hỡi, bình minh quê mẹ và anh hôn em"  !   

    Nhưng rồi ý thức quá khứ lại tràn trề, thúc giục, Khải Ca như con chim sổ lồng, anh tạm gác mọi bất ngờ để thực hiện cuộc hành trình tìm người Chị, “Chị ơi, cô giáo của em ơi ... Em đã về rồi sau bao năm lưu lạc nơi chân trời góc bể của hành tinh...lời chị nói em vẫn khắc ghi "Hãy gắng sống tốt nghe em, để trở thành người trai đội trời đạp đất của chị”!

    Việt Phương ngày ấy, sau khi đọc thư của cậu học trò để lại, nàng quyết định phải rời xa nơi này để mong Khải Ca học tập tốt. Nàng ân hận sau phút sao lòng đã bị thần Tình yêu chinh phục. Nàng nộp đơn xin thôi việc rồi vội vã ra đi. Nàng đi đâu, một cô gái tốt nghiệp đại học sư phạm, chỉ còn suốt đời với lớp học cùng lũ học trò?

    May mắn đã đến với nàng, vừa là một người đẹp, vừa có học vấn. Sáu tháng sau nàng đã nhập học một khóa tiếp viên hàng không và từ đây cuộc đời nàng đã chuyển theo bước ngoặt. Một phi công trẻ đẹp đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ.

    (Mời xem tiếp. Đêm mai 27/7/2013)