Đăng nhập

Ký sự Fan- tự sướng khoảng khắc

Sáng 6h lên trường, ông giữ xe chưa làm việc, thế là đành vứt tạm con Sirius chiến( ngựa chiến tình hình là bố nồi không ăn, xích bị nhão) ngay trước trạm cho bảo vệ nó trông, mình lại vô ghế đá nằm 1 giấc. Nằm 1 tí thì lạnh lưng quá, ngủ ko được, liên miên thế nào lại nhớ lại những ngày ở trên Fan( vừa thấy ông thầy chạy xe vô trường tay cầm nén hương, ko hiểu là làm gì------> chắc xông trường giống đầu năm quá).. Làm mình thèm một đêm được ngủ trong rừng, với cái lạnh ko biết là 2 hay 3 độ C nữa, trong túi ngủ, trong cái lều vất vả dựng xong..... Nghĩ mà thèm quá, đành ngồi nhâm nhi tự sướng lại cái thời khắc khổ không còn gì bằng...


Ký sự ngày thứ 4 trên Fan- Nhóm Bụi Xuân 07
Không còn nhớ rõ ngày hôm đó bắt đầu như nào nữa, chỉ nhớ sau 2 ngày đầu tiên lạc đường thì ngày thứ 3 cũng tìm được đường chính. Nói là đường chính thì cũng chỉ là 1 con đường vừa 1 người đi, chỉ khác là nó có rác du lịch, do đó tin chắc rằng đã mò đúng đường. Ngày thứ 3 là 1 ngày vất vả trong 3 ngày đầu tiên, khi cảm giác băng cắt ngang rừng, vượt qua dãy thảo quả, tay lăm lăm con dao được anh Quốc cho mượn mà chém tứ tung( về sau mới biết nếu gặp người dân tộc lúc đó chắc nó cũng chém lại mình quá, vì dãy thảo quả họ trồng để làm thuốc....). Con dao anh Quốc đổi được của người dân tộc, cầm rất chắc, vừa đi vừa chém, mở đường.
Cái GPS lúc này gần như không hoạt động được do đi vào 1 thung lũng(nói thế chứ nó toàn chỉ đường chim bay, mà mình thì đi rừng, khác nào mà nhảy xuống vực đi thẳng tới điểm kế tiếp). Càm giác vào thung lũng có cai gì đó thích thú mà cũng thật ghê sợ khi nghĩ nếu là đêm về mà ở 1 mình. Những cơn gió thổi đến, bắt người từ đầu kia, chạy ào ạt theo tiếng gió , đi dọc theo thung lũng từ xa rồi thổi tới tai. Ngoảnh mặt nhìn lại từng người, người thì ở hông bên này, lúm nhùm từng cụm nhỏ trong cái màu xanh bạt ngàn của xứ hoang vu này.
Ngày thứ 3 chỉ là như vậy, tìm đường, băng rừng, một ngày không có hột cơm vào bụng, buổi trưa là kẹo và socola, buổi tối là 1 ly bột bắp. Cái sức mạnh tinh thần giờ đang tiếp sức cho cơ thể, vì nó biết rằng lăn ra đây là chỉ có tèo, vì sắp hết lương thực, lạc đường.

Sáng ngày thứ 4 dạy thật tỉnh táo, khi đoàn tìm được 1 chỗ bằng phẳng đủ trải 3 lều nằm chung. Cảm giác đỡ sợ hơn khi từng lều nằm riêng lẻ.( trường lắm muỗi quá, đốt sưng mỏ rồi)
Ngày thứ 4 không còn nhớ rõ buổi sáng đi như nào nữa, chỉ còn nhớ lại khi chiều về. Lúc đó biết chắc là đã đi đúng đường nên tâm trạng đi rất phấn khởi. Sức mạnh không biết có từ đâu mặc dù vác trên vai cái balo 80l nặng 15kí. Đoàn đi qua vài nơi bằng phẳng, có vết tích người ở, đó là những chỗ mà đoàn theo tour được người dân tốc cho ngủ lại. Lúc đó trời còn sáng, nên đoàn quyết định đi tiếp, tìm chỗ bẳng phẳng khác để dựng trại.

Nằng tắt thật nhanh bởi những cây rừng bao phủ, đến chiều đường khó đi hơn khi phải vượt qua 1 lòng suốt cạn gồm những tảng đá to. Lúc này, thật sự mình là người hăng nhất, xung phong đi đầu tìm đường trước cho cả đoàn. Anh Nghĩa lúc này phải đi chậm chờ đoàn, nhất là Bánh, đang kêu gào hỏi còn bao xa thì tới nữa.

Với tâm lý muốn tìm chỗ nghỉ sớm, mình đi thật nhanh, trèo lên các tảng đá, qua những khúc cây. Chính điều này đã làm mình phải trả giá khi về tối. Một đêm đáng nhớ trong đời.
Đến chiều tối, không biết có phải trời thương hay không mà nhóm tìm được đến 1 chỗ nghỉ chân của người dân tộc. Do là chỗ nghỉ chân nên khu này không bằng phẳng, 1 bếp lửa còn hơi ấm của người dân tộc để lại, khu đất nếu dựng 3 lều thì sẽ không đủ. Lúc này theo máy GPS, đoàn đang ở độ cao 2900, xung quanh toàn hơi nước do đang ở trong mây. Lốp đốp, những giọt nước rơi từ rừng trúc như mưa rao xuống khiến cả đoàn đag bị ướt dần.
Lúc này cần phải đưa ra quyết định sớm, 1 là dựng trại tại đây hay đi tiếp lên bên trên tìm chỗ tốt hơn. Trời thì tối dần, nếu không quyết nhanh để đến tối thì ko thể dựng lều, kiếm củi, nhóm lửa nấu cơm được.


(6h45, thằng cha bảo vệ kêu ra cất xe vô bãi...oài....)


to be continued....



Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận