LÀN KHÓI

Làn khói

07:50 9 thg 10 2010

 
Em đã về Bảo Lộc. Miền Cao Nguyên lung linh dưới sương chiều, bàng bạc và thanh khiết. Từng con đường nằm im lặng như đợi chờ chân ai tìm về, lòng bỗng nghe nhẹ nhàng khoan khoái. Em bỏ thành phố ngợp ngụa khói xăng, chật chội những nhà cao tầng, và mớ âm thanh hỗn độn, tìm về với núi đồi cao nguyên bạt ngàn.
        Con đường về nhà Lan, mang hình ảnh dễ thương xứ Huế. Hai bên đầy những hoa Dã Quỳ cuối mùa, lẫn trong bờ xanh ngọn cỏ. Em chợt nhớ anh. Nhớ đến da diết
    - Nơi anh ở có một loài hoa dại, mỗi lần lái xe qua đó anh nhớ về em, hoa là em.
    - Hoa gì thế hở anh?
    - Hoa Quỳ, một loài hoa dại ..
    - Nghe tên dễ thương anh nhỉ?
    - ừ
Em  háo hức hỏi và tìm hình ảnh loài hoa anh đã ví là em. Một người bạn  nói:
    - Dã Quỳ có gì đặc sắc đâu, đó là một dạng cỏ, mọc hoang từ ven đường đến đồi núi.  Hoa màu vàng như Hướng Dương và chẵng có hương thơm. Loài thảo này rất hổn, chặt phá mùa nầy mùa sau lại sống rất khỏe.
   Lúc ấy em giận hờn trách anh:
    - Anh nói thế là anh chê em hoang dã, không sắc hương và đơn điệu?
như loài hoa dại ...
    Mặc cho anh cố giải thích dù anh vốn rất kiệm lời, em im lặng...
   Anh nhắn tin: Em là người đàn bà trẻ thơ. Không bao giờ lớn được.
Cơn giận bùng lên, Em tắt điện thoại không cho anh liên lạc, rồi thay luôn sim để anh không tìm ra. Bao lần anh nhắn gởi bạn bè, em cố hờ hững, ...ương ngạnh, rồi tình mõi mòn vào quên lãng. Rồi tình tan vào hư không như làn khói chiều hoang hoãi. 
 Nhiều lúc nhớ anh, muốn tìm anh nhưng tự ái cao hơn núi. Em biết anh cũng thế, mềm mại mà cương quyết, dịu dàng mà cứng rắn.
        Thời gian qua đi, em vùi trong công việc, thãng thốt nữa đêm nghe gió lay cửa, lá rụng ngoài hiên. Lòng chợt nhớ anh. Tìm lại những vần thơ vụng dại nghe buồn nát cả lòng
         360 độ vòng sinh tử
         Một mình lặng bước giữa chiều rơi
         Hạnh phúc khi nhìn một làn khói
         Bừng lên ngọn lửa sưởi đêm đông.
                  ( gởi về em, làn khói của anh)
    - Anh ví tình em như sương khói? mơ hồ không nắm bắt được? Dể tan loảng vào hư vô phải không?
      Anh đã cười bảo: đúng là con nít không biết gì hết.
      Câu ví von ấy đã thành sự thật, tình tụi mình đã trở thành khói sương. Ngày em nghe tin anh thật sự quên em, ngày em thổn thức chôn vùi những tháng ngày trăn trở, bằng một đám cưới vội vàng. Hai đứa không còn là của nhau, không còn tự do nghĩ hay nhớ về nhau.
       Khi nghe em tâm sự chuyện mình tan vỡ, Lan đã trách em:
       -Chị quá nóng, sao chị không nghe anh ấy phân bua. Hoa Dã Quỳ là hình tượng của một sự giãn dị, không kiểu cách cao sang. Hoa mang tính hợp quần vì luôn là một khóm, cả rừng, và chỉ đẹp khi đứng trong quần thể. Khi mùa đông cao nguyên qua đi, hoa bừng nở. Rực như màu nắng làm Cao Nguyên trở nên ấm áp lạ lùng, như chia sẻ cùng với lòng người trong thời khắc giao mùa, giữa cái se se lành lạnh của núi rừng. Đó là một loài hoa mạnh mẽ, biết tự vươn mình và sống tự do trên đồi núi bạt ngàn.
       Em lặng người đi, những giọt nước mắt quá muộn màng tuôn trào. Anh ơi! Em đã sai, đã đập vỡ chiếc bình pha lê quý giá, chỉ vì tự ái trẻ con, ngu ngốc...
        - Chị hãy lên chơi với tụi em một chuyến, vào khoảng tháng 10 để tận mắt ngắm nhìn rừng hoa dã quỳ rất dễ thương.
      Các bạn đã gởi về cho em những tấm hình hoa Quỳ, hoa Đà Lạt, hoa Pleiku, hoa buôn mê...Em không thể đi đúng ngày như Lan dặn. Lòng ngại ngần khi bước lần vào kỹ niệm, cho tiếc nuối đan xen cùng nỗi ân hận không bao giờ nguôi, nên cuối mùa hoa mới tất tả hành trang lên đường...
     Giờ nầy anh ở đâu? có còn nhớ đến loài hoa Dã Quỳ ngày ấy. Cô bé không bao giờ lớn bây giờ đã hai màu tóc. Em không gởi gió về anh lời xin lỗi, vì anh chẵng bao giờ nhận, nhưng em biết anh không trách hờn em. Em gởi vào gió cao nguyên, vào khóm Dã Quỳ đang tàn phai lời hẹn kiếp sau. Kiếp nầy đã lỡ, hoa Quỳ cũng đã cuối mùa.
                Kiếp nầy tình đã lỡ làng
    Người ơi xin ước muộn màng kiếp sau
                                                        Kỹ niệm một chuyến lên Bảo Lộc
                                                                           30-12-2009
                                                                   Thân tặng em Lan

Comments