Đăng nhập

Lẩn Thẩn

Ko hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy trống vắng vô cùng mỗi khi tiếng nhạc ấy vang lên. Tôi cảm thấy như trời đang mưa nhưng tất nhiên ko phải như vậy, mỗi khi muốn khóc tôi đều mong trời mưa, mưa để xoá nhoà những nỗi buồn đang âm ỉ trỗi dậy trong lòng, mưa để ko ai thấy tôi đang rơi nước mắt. Trái tim tôi lại như thắt lại mỗi khi nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến những nỗi đau mình đã trải qua, và thậm chí ko tin mình đã vượt qua được nó. Chắc chắn ko đâu, chẳng ai có thể quên được những kỉ niệm đã hằn in sâu đậm vào tâm trí, vào da thịt, vào mỗi dáng đi, mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt. Chỉ đơn giản là tôi đang cố gắng gói ghém nó, cất nó thật sâu vào tận đáy con tim, như người ta ném một thứ gì đó xuống bao la biển cả để tự kỉ ám thị chính mình rằng: có tìm cũng ko thấy, phải quên đi thôi.

Vậy mà, tôi vẫn tìm được nó, mỗi khi điệu nhạc ấy vang lên. Tôi hồ hởi như người ta tìm được một thứ kỉ vật vô giá ngàn năm, nhưng lại buồn rũ rượi vì mình đã trót phá bỏ lời hứa với chính mình. Tôi muốn yếu lòng trong chốc lát, rồi sẽ lại gạt nước mắt đứng lên thôi. Tôi vốn là con người mạnh mẽ như thế đó.

............................................................................

Chẳng hiểu tại sao tôi thích kê bàn học gần cửa sổ, không phải chỉ vì muốn lấy ánh sáng, mà là nhiều khi quá chán ngán với những con chữ li ti nhảy múa trước mắt thì tôi có thể quay đầu một chút và hướng mắt ra xa tới thế giới bên ngoài. Cửa sổ phòng tôi không hướng ra một vườn hoa đẹp, một mặt hồ phẳng lặng, hay có thể nhìn thấy những con đường ánh điện sáng lấp lánh, cửa sổ phòng tôi chỉ nhìn thấy duy nhất có bầu trời và những cửa sổ của dãy nhà đối diện. Mà dãy nhà ấy hiện chưa có người về ở nên chẳng có gì đáng để ý mà tôi thì cũng không có trí tưởng tượng quá tốt đến nỗi có thể thấy những bóng trắng lập loè hay một bàn tay hoặc cái đầu lâu sẽ thò ra từ những ô cửa sổ đen ngòm còn chưa lắp chắn song ấy. Thế nên khi rời mắt khỏi trang sách thì tôi chỉ có một cái thú duy nhất là ngửa đầu ra thành ghế phía sau và nhìn lên trời. Cứ nghĩ cái thú ấy nhàm chán lắm là nhầm, bầu trời tuy quen thuộc, ở đâu cũng có lúc nào cũng thấy mà nhiều khi xa lạ với tôi lắm. Bầu trời có bao giờ đứng yên một chỗ, có chỗ nào giống chỗ nào có lúc nào giống lúc nào. Đến cái tivi cũng có lúc phát đi phát lại một bộ phim, một chương trình, còn bầu trời thì không thế. Hôm nay trời ấm áp có nắng thì nó xanh một kiểu, mai trời lạnh nhiều mây ít nắng thì nó xanh kiểu khác, cùng là cái màu xanh ấy mỗi ngày có một sự pha trộn khác nhau. Ấy, cứ như thế làm sao cái thú đấy nó nhàm chán cho được.

.....................................................................................

Trời ấm áp lên rồi, ra ngoài đường không phải sùm sụp mũ len, không phải lo găng tay, khăn quàng, giày tất........Mọi tất bật hình như cũng trôi theo cái lạnh, mình đã có thời gian thảnh thơi nhìn ra ngoài cửa sổ để tâm hồn lơ lẩng theo những làn mây. Có phải mùa xuân đến rồi không, bầu trời sao xanh thăm thẳm thế kia, cây cối sao đã nẩy chồi non từ bao giờ, mưa phùn đã lâm thâm giăng đầy trên từng góc phố. Từ bao giờ nhỉ, mùa xuân trở lại rồi đó thôi.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận