Lặng thầm chọn cách yêu thương

Em chọn cách im lặng cho những yêu thương, khi ngoài kia cơn gió cũ không còn đủ sức mạnh để níu chân anh nữa.

Một chiều lang thang hoài phố để thấy đơn côi len lõi vào tận các ngóc ngách sâu thẳm của tâm hồn, em mới thấy mình còn khờ dại lắm. Non nớt và yếu đuối, em chấp nhận đặt chân lên con tàu đưa em về một bến đỗ mơ hồ mà em không thể nào đoán trước được. Mà trên con tàu đó, anh là người cùng em  vượt qua mọi chặn đường vui, buồn, lo lắng và hỗn độn niềm tin. Thế rồi có một ngày, con tàu đột nhiên dừng hẳn, và anh, bước xuống những niềm đau vương vãi nơi em.

Mất khoảng bao lâu để tự mình tìm thấy những giá trị chân thực của cuộc sống? Em không là kẻ thường hay hoài niệm, nhưng với em - kí ức luôn là một phần thưởng đặc biệt cho những cố gắng và hoài công gìn giữ. Nơi có anh và em, luôn là bến đỗ bình yên cho những lần ngả nghiêng và chếnh choáng hương say - say tình. Hoặc là, níu kéo quá khứ để dỗ dành cơn mộng mị chợt vùng dậy giữa đêm đông buốt giá. Hoặc là, chia tay gọn ghẽ để kịp sắp xếp vào quá khứ những yêu thương vụng về nông nổi.

Có một khoảng thời gian nào đó, em lạc lõng và thường hoài nghi. Có lẽ đó là lí do mà anh vội vã bỏ quên em ở xứ sở vô tâm mà chính anh tạo dựng. Một bức tường cao không cản được em yêu thương anh, nhưng có thứ gì đó vô hình ngày càng phá vỡ những trật tự vốn được em chỉn chu sắp đặt. Phải chăng là do em không còn khiến anh yêu thương nữa... hay bởi vì anh chọn yêu thương khác, không phải là em?

Nếu một ngày nào đó anh trở lại, em không chắc mình đủ tự tin và bao dung để bước qua tổn thương và niềm tin đổ vỡ. Bản ngã vụng về hơn cả con tim và lí trí, vậy nên không thể chọn được cái kết hoàn hảo cho câu chuyện chúng mình.

Em thường hay nghĩ về anh, viết về anh và hướng về anh. Đó là cách mà em yêu thương thầm lặng. Anh có biết vì sao không? Vì anh - đơn giản - là vì em - yêu - anh.Vì chỉ có cách này, em mới được quyền yêu thương anh nhiều hơn em có thể. Vì chỉ khi anh không biết điều đó, em mới có thể thật lòng với chính mình. Vì chỉ khi không ai thấy, họ sẽ không bao giờ biết em ích kỉ đến mức nào. Em ích kỉ đến độ chỉ muốn anh là của em - mãi mãi.

Hình như là thế, chưa bao giờ anh biết em có những đêm mất ngủ chỉ để sắp xếp lại một chút nhớ nhung. Một bàn tay dịu dàng siết chặt, một cái ôm ấm áp, một lời an ủi động viên, một tin nhắn dỗ dành, một mùi hương quen thuộc - tất cả về anh chưa bao giờ em đánh mất. Em yêu thương theo cách của riêng mình, và chỉ riêng mình em hiểu. Lẽ dĩ nhiên, anh cũng chưa bao giờ hiểu...

Phiên Nghiên từng viết: "Tình yêu như bức tường có hai mặt vậy, một bên tô đỏ một bên sơn xám. Nồng nặc mùi sơn, khi yêu thấy nó thơm và nghiện ngập, dựa vào nó thấy an lòng vững chãi, chỉ nhìn phía trước mà ước mơ mà khao khát vẽ vời. Khi tỉnh mới biết sơn có độc và có dư chấn ngây ngất dài lâu, đưa tay lên vẫy nhẹ rồi trèo qua phía kia, là giang sơn khác rồi". Có thật vậy không anh, vậy với anh tình yêu màu gì?

Em sẽ không dừng lại những yêu thương, nhưng em sẽ ru ngủ những niềm tin dang dở. Hãy an lòng và đừng sợ hãi, vì yêu thương ấy lặng thầm...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận