trang Blog

Thằng nhóc nhócTham gia: 25/07/2011
  • Mông lung vô định
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Mông lung vô định

    Ba ngày liên tiếp phơi nắng, dầm mưa, cơ thể quen được nuông chiều trong sung sướng gần như ngã quỵ. Sức lực thì cạn kiệt, cơ thể mệt mỏi, người hâm hấp sốt, còn tinh thần thì chán nản, buông xuôi và cả cảm thấy rất chênh vênh, mông lung.

    1.     Dẫu biết rằng mập quá là không tốt, nhiều lần muốn giảm cân, muốn tập thể dục để cơ thể khỏe hơn, nhưng cuối cùng không vượt qua được cơn lười biếng cố hữu ngự trị. Chỉ biết buông xuôi theo cảm xúc, nuông chiều thói làm biếng của bản thân. Cứ thế cứ trượt dài trên con đường tăng cân và sức khỏe ngày một yếu đi. Giờ chỉ cần trái gió trở trời chút là cơ thể lại đổ bệnh.

    2.     Dẫu biết rằng cầu toàn là điều tốt, nhưng trong việc tìm nhà trọ bản thân mình quá cầu toàn nên hậu quả là vẫn cứ long đong mãi. Lúc trước, cứ nghĩ nhiều chỗ ẩm thấp, tối tăm, phòng ngăn ván, ồn ào,… mà nhiều người vẫn có thể cam chịu chấp nhận sống, không biết vươn lên. Nhưng bây giờ nghĩ lại điều đó do bản thân mình đã quen sống trong sung sướng, đủ đầy nên gặp những hoàn cảnh khó khăn thì không chấp nhận được. Và giải pháp thường chọn vẫn là bỏ đi, điều đó dẫn đến hậu quả là nay dọn nhà, mốt tìm chỗ.

    Mặc dù lần này nhủ lòng là tìm một chỗ cố định nhưng ba ngày vẫn chưa tìm được do cái bản tính của mình như vậy. Thật ra còn 1 điều nữa, điều này chiếm 50% chi phối việc tìm phòng của mình. Mình không quan niệm rằng: phòng chỉ là nơi ngủ, mà quan niệm phòng là nơi để ở, sinh hoạt, nó quan trọng chứ không đơn giản là tạm bợ. Mình rất thích có một phòng có ánh sáng tí, mát tí và yên tĩnh tí là ổn. Bản thân mình ngay từ nhỏ đã phải sống trong cảnh “ăn nhờ ở đậu” nên rất muốn một chỗ gọi là nhà, là nơi mình thoải mái làm những gì mình muốn. Nhưng xem ra điều đó vẫn còn xa lắm, như giấc mơ 10 năm của mình vậy. Những tưởng đã chạm vào được rồi, nhưng cuối cùng lại một lần nữa tan biến.

    3.     Còn về công việc, cái này có lẽ do mình đã quá ỷ y vào bản thân vào những suy nghĩ của mình nên hậu quả bây giờ là vẫn chưa có việc làm. Nếu ngay từ đầu mình hỏi rõ ràng hơn, kỹ càng hơn chứ không chủ quan duy ý chí thì mình đã chủ động hơn nhiều. Có thể mình sẽ đợi có một việc làm ổn định rồi mới dừng lại như thế này. Cái này có lẽ do chính bản thân mình, khi cung cấp thông tin cho người khác mình luôn cung cấp tất cả những thông tin mình biết và thật để người tiếp nhận có thể chủ động hơn. Nhưng không phải ai cũng là mình và cũng không phải ai mình cũng hiểu. Bài học lớn cho mình.

    4.     Dạo này vận động nhiều (tạm gọi thế) khiến cơ thể trở nên mệt mỏi hơn nhưng càng mệt mỏi  hơn khi cảm giác lẻ loi và trống vắng quá. Muốn tìm một ai đó chia sẻ những suy nghĩ, bàn bạc những dự định để cảm thấy còn có người bên cạnh. Nhưng cuối cùng cũng chỉ bản thân mình đối mặt với khó khăn của mình.

    Còn đúng 2 ngày nữa là hết tháng nhưng 2 dự định lớn nhất của mình vẫn chưa thực hiện được. Hy vọng ngày mai, hy vọng vào bản thân mình vậy! Cố lên nhóc.

    P/S: Thèm một người ngồi sau để cùng rong ruổi với những kế hoạch của mình.