Lạnh

Lạnh Rất Lạnh.. đúng là thời tiết E thiz . nhưng cảm giác ngồi 1 mình mà lạnh và ghét vô cùng.. ước gì mọi cái vẩn vậy út nhỉ..! e vẩn nhớ ánh mắt út nhìn e khi bắt đầu và kết thúc...nhớ vô cùng..e luôn in sâu vào tim vào tâm trí e..giờ đây e chẵng biết làm sao nửa. hình như e chẵng còn là e nữa rồi....hèn nhắc ...yếu đuối...Lòng dủng cảm trong e đâu rồi..cô bé mà mọi người gọi là dũng cảm biến đâu rồi..e miệt mỏi quá...e đáng lẻ phải sống chứ. sống tốt là đằng khác..út đâu phải là tất cả thế giới này. đâu thiếu người khác tốt hơn út ..E...E làm không đc..e không muốn quên út. cho dù nổi đau này rất lớn....thời tiết đả bắt đầu lạnh, người qua lại tấp nập và rực rỡ ánh đèn... sao e vẩn thấy mình cô đơn quá.. út đi qua đời e như sao băng vụt qua bầu trời, để lại nhửng mãnh thiên thạch găm vào đau đớn và day dứt...Buồn.... Thượng đế đả sinh ra con người để họ được yêu thương , gần gũi nhau mãi mãi...và e chỉ là 1 con người bình thường như mọi người binhg thường khác.. chỉ có điều e khác họ là vì " Em yêu Út " mỗi người có 1 tình iu riêng ..e củng vậy..tỉnh yêu của e dành cho út là tình yêu đặc biệt...tình yêu của e nhiều nhưng không thừa cho kẽ khác.. ngoài út...thật là buồn vì út không cảm nhận hết điều đó..dẫu sao e sẻ cố gắng để sự nhớ thương đó không trở thành tình yêu vô nghĩa.. E không muốn tình yêu vô nghĩa để út lẩn tránh và kiếp sợ ..E chỉ muốn tình yêu bình thường..Yêu Út và được út yêu .... Thế Thôi.... Vừa mới đây thôi sao lại xa xôi quá.. e còn nhớ  chắc út củng nhớ... lúc đó và giây phút đó e là ngườu hạnh phúc nhất.. e đã muốn hét thật to với mọi người rằng " E yêu út.. chúng mình yêu nhau đi... còn giờ đây e đang cô đơn 1 mình với laptop trong tay.. nói với mình những lời cay đắng và trốn tránh sự thật phủ phàng : út không hề yêu Em .............phải chăng là duyên phận, từ xa xưa người ta đã quen nhìn tình yêu với những muôn màu buồn thảm..nhưng tình yêu tuyệt vời thì phải dang dở....e đang nói gì . viết gì..e củng không biết nửa.. nhưng e sẻ phải nói..nói với út thật nhiều.. nói cho bớt sự giày vò.. và nói cho quên đi hay để nhớ thêm.. chẵng biết thật là tệ...e không thể kiềm chế ý chí của mình nữa..Chán... Những giây phút như hôm nay. như lúc này đây , E đang phải gánh chịu nó...1 mình e trong 4 bức tường nhưng không phải với sự yên tĩnh mà là sự hổn tạp của đủ mọi âm thanh.... nó rên rĩ ... nó cào cấu thể xác e ... nó làm đầu óc e nhức nhối... Lúc này E như 1 con khùng.. e muốn đập. muốn phá.. muốn vò xé 1 vật gì đó.. và út nửa.. út biết không ..??? nhiều Lúc E nhớ Út ... như Chưa từng nhớ điều gì trên đời.. những lúc đó e chỉ muốn gặp út.. ghì lấy út trong vòng tay.. ôm út vào lòng.. nói cho út những lời yêu thương.. e sẻ không bao giờ rời xa út.. không bỏ út ra đâu.. Em yêu út.. yêu đến tôn thờ.. yêu út hơn chính bản thân mình .. mãi mãi út là 1 chàng trai tuyệt vời trong e... và cũng mong út hảy giữ gìn hạnh phúc út đang có đừng để đánh mất nó.. như E đã từng đánh mất Út.........!!!!
 

Lạnh



 

Entry được gởi từ bạn có địa chỉ e-mail: forlovemenot.pila@yahoo.com.vn

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận