Đăng nhập

Lạnh rồi, mình lại yêu nhau anh nhé!

Lại một mùa Đông nữa đang chầm chậm đi qua ...
 
 
 
 
 
 
 
Ngoài trời, những hạt mưa lác đác rơi như cười đùa với trái tim đang giá lạnh, em đưa tay hứng những giọt mưa vô tình ấy để ôm thêm băng giá vào lòng. Lẽ ra giờ này em nên ở bên anh, nên trao anh cánh thiệp nhỏ xinh mà ấm áp chút tình. Nhưng nơi em ở lại chẳng phải nơi anh sống, món quà nhỏ ngập ngừng định trao nhưng rồi lại giữ cho riêng mình. Là em ích kỉ? Là em vô tâm hay do sự tổn thương trong em đang rất lớn?
 
Bước nhỏ vào đời, em vô tư trao anh thứ tình cảm khờ dại của riêng mình để ngặm nhấm nỗi đau khi mọi thứ đang đi quá xa tầm tay với. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi lựa áo đôi chuẩn bị đón một mùa Noel mới mà tim em như thắt lại. Những tưởng chỉ cần yêu thôi thì hạnh phúc sẽ ngập tràn mà ngờ đâu cuộc sống này thật không bao giờ được như ta hằng mộng tưởng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mùa Đông này lạnh lắm anh biết không? Nước mắt có lẽ cũng vì thế mà hóa đá khi cơn mưa bất ngờ đổ xuống giữa lưng chừng bầu trời rộng lớn. Không còn anh, mùa Đông trở nên thật khô cằn và rét buốt biết bao. Bởi bàn tay không còn một bàn tay để nắm, bởi những cơn rét run người không có một bờ vai để tựa, không có một vòng tay ôm chặt em vào lòng, không còn ai chở che, không còn ai thì thầm bao câu yêu nồng cháy. 
 
Em vẫn luôn tự hỏi chỉ là một người để yêu thôi mà, không có người này thì ta yêu người khác, không bên người này thì ta tìm người khác để sánh đôi. Vậy tại sao dù đôi môi đang mỉm cười mà nơi khóe mắt những dòng nước mắt vẫn lặng lẽ trào tuôn? Có phải chăng bởi vì kí ức là không thể nào quên được nên kỉ niệm vẫn luôn hằn sâu như một vết thương lớn không bao giờ xóa hết? 
 
Khoác trên mình chiếc áo mỏng manh, em bước xuống phố giữa những lối rẽ tấp nập người qua lại. Sự đông đúc ấy chẳng làm em thấy ấm hơn, những ánh đèn đường cũng chẳng thể nào mang lại cho em niềm vui nhỏ. Ngước mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong, em lặng lẽ chọn một góc khuất mà ngồi ngắm ông trăng mờ dần khi những đám mây đang vô tình che khuất. Phải chăng yêu nhau là như thế? Phải chăng những phút hạnh phúc nhất cũng chính là những phút cuối cùng trước khi ta lạc mất nhau?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vẫn biết ta đã, đang và sẽ đi qua rất nhiều con người để rồi chỉ chọn lấy một người -một người được định mệnh gọi đúng tên để ở cạnh nhau đến nốt phần đời còn lại. Nhưng những lúc thế này em lại chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài và tự hỏi người ấy giờ nơi đâu? Trò chơi trốn tìm chơi nhiều rồi cũng mệt, gắng sức đuổi bắt rồi ta cũng thấy đuối. Vậy thì hà cớ gì ta không ở bên nhau mà cứ hành hạ nhau trong nỗi khắc khoải của riêng mình? 
 
 
Em biết, cả anh và em đều đang chìm trong những nỗi nhớ mong chẳng thể nói thành lời. 
Em biết, cái lạnh mùa Đông đang về khiến cả hai chúng ta càng cần nhau hơn bao giờ hết. 
 
 
Nhưng sự im lặng không thể nuôi dưỡng tình yêu của hai ta, nhất là khi trong cả hai vẫn còn nhiều điều khúc mắc không sao giải tỏa. Vậy tại sao không cho nhau cơ hội để xua tan đi cái giá lạnh mà mùa Đông đã đem tới? Sao không để những yêu thương được gửi trao mà cứ giữ nó lại cho riêng mình?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lạnh rồi đó anh, mình lại yêu nhau anh nhé! Em không muốn dối lòng thêm nữa, em không muốn mớ suy nghĩ hỗn loạn lúc này lại dày vò tâm trí em. Bởi tình yêu là chưa bao giờ có tội nên xin anh đừng biến nó thành bản án cho trái tim mình.
 
Yêu anh, là em nói thật.
 
Tình yêu ấy là không thể thay thế.
 
Đừng chúc em hạnh phúc hay nói rằng sẽ có người thay anh mang hạnh phúc đến cho em. Bởi tình yêu trong em là để dành riêng anh, bởi tình yêu trong anh, em biết, vẫn luôn dành cho em.
 
Thế nên, mình lại yêu nhau anh nhé, để em lại được ôm anh thật chặt, để em lại được nắm tay anh giữa phố đông người, để chẳng bao giờ đôi ta lại cách xa khi yêu thương còn đang nồng cháy, để mùa Đông này không lạnh nữa, được không anh?
 
________________________________________________
19.12.2013
Ngô Dạ An