Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
TINH YEU VA SU LUA DOI-
26/06/2009 18:12 | 554 lượt xem
TÌNH YÊU VÀ SỰ LỪA DỐI
Truyện ngắn của Lê Công
Anh phóng xe đi trong chiều mưa. Chiếc xe Tôzôta màu đỏ mới tinh lượn trên con đường yên tĩnh vừa mới được rải nhựa còn tươi màu dầu. Người yêu đã hẹn. Gốc thông già, mé đồi cỏ khô bên bờ hồ lặng sóng là nơi để những buổi chiều sau giờ làm việc họ hò hẹn nhau. Anh đã có vợ, chị đã có chồng, gia đình của họ rất hạnh phúc nhưng hai người đã tự đến với nhau, tự dấn thân vào nguy hiểm mà có khi họ giật mình hoảng sợ, cũng có khi họ bất chấp tất cả.
Năm ngoái, anh đi nước ngoài, chị ở nhà và đã hiểu thế nào là tình yêu. Nỗi nhớ bào mòn cơ thể. Nằm bên cạnh chồng mà tâm hồn chị để ý tới người phương xa. Bao giờ anh ấy về. Mình phải viết thư xin lỗi anh ấy mới được. Ngày anh ấy ra đi đã xin mình một cái hôn làm “kỷ niệm” thế mà mình đã xô anh ấy và với những chiếc móng tay nhọn đã vô tình cào vào mặt anh ấy chảy máu. Anh ơi, hãy tha lỗi cho em!
Bây giờ ngồi đợi người tình, mưa đã ướt áo, chị còn cứ đợi. Chồng con chắc đã nấu cơm chín, đã cho heo gà ăn, đã quét dọn nhà cửa. Nghĩ cũng thương chồng, ảnh hiền lành thật thà, chất phác. Khi lấy ảnh, chị đã thề nguyện suốt đời chung thuỷ với chồng, không bao giờ chị còn yêu ai. Bây giờ đã mười mấy năm sống với nhau thằng Chung đã học lớp mười, con Thuỷ đã học lớp bốn, chúng nó rất yêu ba má. Vậy mà chị lại có người tình.
So với chồng, người chị đang yêu không đẹp trai lắm, người cao gầy lại chậm chạp. Bản chất thì chắc chị cho là tốt nhưng có trời mà biết được. Nhưng mà sao chị đã yêu. Già rồi mới yêu. Yêu cuồng si, yêu dữ dội, một ngày không có nhau là sự cô đơn chiếm chỗ ngay dù là ở cạnh chồng hay bên con cái. Ôi, mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Khi mà ông chồng hiền lành nhưng cộc tính biết chuyện ngoại tình của chị. Chị sẽ bám lấy người tình chăng. Ôi, người tình ơi, sao anh đến với tôi khi tôi đã già hơn anh? Khi mà tôi không bằng vợ anh kể cả tuổi tác và sắc đẹp. Rồi một ngày đổ vỡ, chị cũng lo sợ chứ. Nhưng chị đã bị ngọn gió ái tình chiếm mất tâm trí rồi. Chị trách cho mình đã đặt chân lên Đà Lạt. Nếu ở dưới quê chắc chẳng bao giờ có chuyện chị lại đi yêu một người khác khi đã có chồng và nhất là chị đã ngoài bốn mươi lại đi yêu một người trẻ tuổi, thiên hạ mà biết người ta sẽ chửi vào mặt, rằng già rồi mà còn lăng nhăng, già rồi còn tí tởn. Rằng chính chị đã bỏ bùa anh.
Và chị ngồi đợi, trong mưa ướt đầm lạnh của cái mùa u ám tháng mười Đà Lạt. Anh đã rẽ mưa đến với chị, họ nhìn nhau với ánh mắt đầy thông cảm và tưởng như hiểu thấu tận đáy lòng. Chị lên xe và họ cùng nhau tới một khách sạn nhỏ.
*
Đối với người đàn ông, ái ân chỉ là trò tiêu khiển. Chẳng biết tự bao giờ anh đã đánh mất chính tâm hồn mình. Tuổi nhỏ chàng rất khinh bỉ những kẻ ngoại tình. Dù người đó có là cha mẹ thì chàng cũng phỉ nhổ. Tuổi nhỏ anh sống đẹp và có một tâm hồn trong sáng. Anh biết yêu cái đẹp và hy sinh cho cái đẹp. Nhưng rồi anh đã vượt quá tình cảm với một cô gái mà sau này chính là vợ anh. Anh có yêu cô ấy nhưng chỉ mới hình thức bên ngoài. Sau khi vượt quá tình cảm thì chàng mới ngờ ngợ rằng cô gái đã không còn nguyên vẹn. Hình như cô đã đánh mất cái qúy giá nhất của cuộc đời. Hoài nghi mà không bao giờ có câu trả lời. Dựa vào quan niệm của người đời thì sự hoài nghi của anh là đúng. Nhưng biết đâu vẫn còn một trường hợp cá biệt. Anh đã cưới cô gái, có con và bận bịu với cuộc sống gia đình. Không trả lời được câu hỏi, anh lao vào những cuộc ái ân vụng trộm để trả thù.
Người tình hôm nay có tên là Diễm Hương. Chị có khuôn mặt thật đẹp, ưa nhìn và đầy cám dỗ. Khi anh chưa có vợ và khi gặp chị lần đầu lúc chị lên Đà Lạt, anh đã thích chị. Anh đã muốn đặt lên chị một cái hôn dù chẳng biết để làm gì. Trước chị anh trở nên một con người cuồng si, đầy dục vọng. Anh muốn cưỡng đoạt chị bất cứ lúc nào có điều kiện.
Diễm Hương ngày ấy như con cừu non lạc mẹ. Dù đã lấy chồng và ở gần chồng nhưng chị sợ đánh mất hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đó là giữ trinh tiết cho chồng và sự thuỷ chung. Bản chất chị, bản chất của người mẹ đợi chồng hai mươi năm còm cõi. Buổi đầu tiên khi gặp ánh mắt của cậu thanh niên, bạn chồng có cái tên không mấy dễ dàng nhớ: Nguyễn Hàm, chị đã mất hồn như chú thỏ giữa đồng hoang gặp con sói dữ. Diễm Hương đã đoán ra phần nào chàng thanh niên thích chị. Và với chị để tránh đổ vỡ hạnh phúc là phải tránh xa đàn ông, những con thú cuồng si có thể nhảy bổ tới bất kì lúc nào có cơ hội.
Thế nhưng, chẳng thể nào tránh khỏi những buổi đến công sở nhàn rỗi chị đã tâm sự với Hàm như chính với một người em trai về cuộc đời và tình yêu của mình. Một cuộc đời con gái giàu chất thơ, trữ tình như trong tiểu thuyết. Miệng chị kể với đôi môi mỏng, tự bao giờ đã đốt cháy trái tim bé bỏng của Hàm. Anh ghé sát gần chị và chị cứ say sưa kể. Bỗng anh ôm chị ghì sát môi mình vào môi chị với sự cuồng si mãnh liệt. Nhưng khi khoảng cách giữa hai làn môi chỉ còn là một loé sáng thì chị đã dùng sức mạnh của ý chí hơn là đôi tay để xô bật chàng ra không thương hại.
- Em… yêu… chị… !
Chàng chỉ biết thốt lên mấy tiếng đó trong vô vọng. Và họ trở lại quan hệ bình thường cho tới ngày Hàm cưới vợ.
Hôm nay tính đã bảy năm rồi. Cuộc sống có bao nhiêu biến đổi. Ngay cả xã hội loài người cũng có những sự đổ vỡ, hàn gắn, đập phá và mộng bá chủ. Cũng có sự dằn lòng, bình tĩnh suy xét và định hướng trong đói nghèo. Cũng có sự cuồng loạn, sôi động, vươn dậy, và chẳng hiểu mình. Hai gia đình của Hương và Hàm nhìn bề ngoài cũng như những mái ấm của những gia đình muôn thuở. Hôm mà Hàm ra đi nước ngoài, cái hôn lần cuối tặng Hương không đạt được thì Hàm nghĩ là mọi việc đã kết thúc.
Diễm Hương đối với người đang ở nước ngoài chỉ còn là nỗi dằn vặt bởi sự lừa dối, sự nhẹ dạ hay sự day dứt giữa tập tục và đổi mới, cái đời thường và sự cao thượng đã có lúc khiến cho Hàm muốn đứt thần kinh mà chết. Có lúc Hàm muốn trở về nhưng trốn khỏi Đà Lạt để đến một nơi thật xa. Cà Mau, hay Móng Cái, Hàm sẽ cưới một người vợ khác. Một người vợ trinh tiết và thuỷ chung. Một người như Hương, người mà chồng cô ta quỳ gối tôn thờ và tuyệt đối tin tưởng nhờ cái đêm tân hôn và mười mấy năm chung sống. Nhưng Hà đã không thể hành động như cách thứ nhất. Chỉ còn một cách là ở lại ngoại quốc. Cách ly hẳn với dân tộc, cộng đồng. Hàm sẽ đổi tất cả để lấy sự trinh tiết. Và Hàm đã đi tìm một người con gái xứ người nhưng sự đấu tranh cho việc xa lìa xứ sở không ngã ngũ, cuối cùng Hàm đi đến chỗ độ lượng và tha thứ. Hàm đã trở về, mang tất cả cho người vợ mà trái tim Hàm căm giận. Cái gì dẫn đến hôm nay Hàm và Hương có những cuộc ái ân. Những cuộc ái ân vụng trộm mà kẻ cuồng nhiệt bây giờ không phải là Hàm mà chính Hương. Hương đã say mê con người Hàm đến nỗi không cần lấy một xu nhỏ cái vốn tài sản lớn Hàm mang từ nước ngoài về. Diễm phúc cho Hàm, Hương cần ở dục vọng. Ngày trở về Hàm càng thờ ơ, Hương càng đau khổ. Rồi một ngày, nàng đã thổ lộ tất cả tâm tình với Hàm. Hàm biết rằng họ có sợi dây liên lạc với nhau bằng tình cảm. Nhưng Hương cố giữ cho Hàm không vượt quá tình cảm vì với Hương bây giờ người chồng đang mang lại sự giàu sang tột đỉnh cho chị mà người đời thèm khát. Hàm có tình cảm nhưng Hàm ích kỷ. Người đàn bà không bao giờ hiến dâng vì một con số không dù ngay khi chồng họ thiếu một cái gì đó. Nhưng rồi sự bệnh hoạn của chồng cùng với vài lời tán đồng của người thân, một ngày Hương đã hiến thân cho Hàm trong sự hy sinh vì cho rằng lỗi là ở chị. Và những ngày đầu Hàm đã không làm chị thỏa mãn nên chị tính dứt bỏ. Hàm bây giờ lại có ý nghĩ là làm bổn phận của một người tình và Hàm đã cho Hương độ khoái cảm chính muồi để cảm xúc dâng lên tột đỉnh. Hương đã thốt lên:
- Em yêu anh và mãi mãi là của anh. Cho em đi anh!
Từng bước từng bước Hương đã công nhận Hàm là người chồng thực sự của mình và người chồng cũ của chị bây giờ thực là một sự đau đầu. Hương đến với Hàm dày hơn và bổn phận của Hàm đến với chị ngày càng hoàn thiện hơn…
*
Những ngày nghỉ dài Hàm không đến nhà Hương. Anh tìm sự vui thú trong chén rượu hay bạn bè. Có Hương, anh càng cảm thấy vợ mình đẹp hơn. Và quả thực vợ Hàm có thân hình có một không hai mà Hàm không thể tìm kiếm. Nàng trắng hơn Hương. Sắc đẹp của Hương cũng đã tàn lụi rồi tuy rằng những lần ân ái Hàm vẫn cố an ủi là Hương vẫn trẻ, vẫn đẹp. Bù vào cái thân hình mà Hàm chờ đợi thì đó là tình yêu. Mối tình đầu mà hơn bốn mươi tuổi Hương mới có. Với chồng, Hương nghĩ ngày cưới chỉ là sự kết duyên và buồn là chị đã trao sự trinh tiết cho người mà chị không thực sự yêu. Hàm đã biết khai thác tình yêu của chị. Hàm đã đánh thức và nung nóng được tất cả những nhục cảm băng giá nhất của con người chị. Bên chàng, trước chàng, trong chàng bây giờ Hương mới được chiêm nghiệm thế nào là cuộc sống. Hương muốn tất cả cho chàng ngay cả việc sinh con.
Nhưng sinh con thì có nghĩa lý gì. Bây giờ người ta hạn chế nhiều chứ không thì con người sẽ là một loài gà mất.
Ngay cả vợ Hàm, anh cũng chưa muốn sinh con thứ hai vì hạnh phúc của họ sẽ tan vỡ khi lòng cao thượng của Hàm bị đánh mất. Trong sâu lắng nhất của trái tim Hàm đó là vợ chàng hiện thời cộng với sự trinh tiết. Nếu như thượng đế chứng minh được cho chàng: vợ chàng hiện nay quả thực là trinh tiết thì chị ta sẽ là người vợ duy nhất và mọi chuyện sẽ kết thúc để có một chàng Hàm với một mái ấm giữa đời cộng với sự nghiệp nào đó. Lý do mà chàng không tin tưởng ở vợ đó là sự khước từ tình yêu của chàng ngay buổi đầu chàng đến để đến với một vài gã đàn ông khác.
Tội lỗi sẽ đẻ ra tội lỗi, tội ác sẽ dần đến báo thù. Con người hiền lành kia tôn thờ sự trinh tiết thì nay đã phá họai sự trinh tiết. Bảo vệ sự thuỷ chung thì nay lại phá hoại sự thủy chung. Anh có biết đâu khi mối tình vụng trộm của anh và Hương bị đổ bể thì người chồng cô ta sẽ đau khổ biết bao. Và điều gì sẽ đến khi người chồng kia điên loạn. Hàm phần nào đã nhìn thấy trước sự việc nên đã tìm cách xa lánh Hương để tránh khỏi hiểm hoạ. Nhưng với Hương sự xa lánh của Hàm đó là một sự lừa dối, một sự bội tình, một chàng sở khanh.
Hàm vẫn còn ở trong trạng thái hoài nghi. Hương chỉ là một ngọn gió thoảng dù có lựa chọn để làm dịu tâm hồn chàng chốc lát./.
L.C
Liên hệ
Xem các bài viết khác