Leo lưng cọp !

Đó là cụm từ được thấy nhiều nhất trong các bình luận, nhận định về sự kiện Hội đồng Olympic châu Á (OCA) vừa quyết định trao quyền đăng cai Á vận hội (Asiad) 2019 cho Việt Nam vào chiều 8-11 vừa qua.

Việt Nam đã vượt qua Surabaya (Indonesia) và Dubai (UAE)để giành quyền đăng cai ASIAD 18

Việt Nam xin đăng cai Asiad 2019 là câu chuyện đã được bàn thảo từ cách đây gần một năm. Đa số các cán bộ lão thành trong lĩnh vực thể thao đều không tán thành. Các báo điện tử từng tổ chức lấy ý kiến người dân về việc nên hay không nên đăng cai Asiad 2019 thì cũng nhận được đa số phản hồi là không nên. Thậm chí, các nhà kinh tế khi được hỏi ý kiến về chuyện này cũng lắc đầu. 

Trong khi đó, Ủy ban Olympic VN và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch thì lại rất hào hứng. Lập luận của những người viết đề án xin đăng cai Asiad 2019 đưa ra những lý do sau để thuyết phục cấp trên cho phép xin đăng cai: 1- Trên tinh thần tiết kiệm, tận dụng phần lớn cơ sở vật chất sẵn có, chúng ta chỉ cần tốn thêm khoảng 150 triệu USD là đủ để tổ chức Asiad 2019. 2- Asiad 2019 là cơ hội, là động lực để thúc đẩy thể thao đỉnh cao của Việt Nam phát triển. 3- Asiad 2019 là cơ hội để quảng bá thương hiệu Việt Nam, thu hút khách du lịch khi dự kiến có khoảng 12 ngàn quan chức thể thao, HLV, VĐV cùng hàng trăm ngàn khách du lịch. Từ đây, Việt Nam cũng sẽ thu hút một nguồn ngoại tệ đáng kể để bù đắp cho kinh phí tổ chức Asiad 2019. 

Và các lập luận của đề án đã thuyết phục được Chính phủ thông qua, cho phép nộp đơn xin đăng cai Asiad 2019.

Quả thật, nếu đúng như những gì mà những người lập đề án nêu ra, thì việc tổ chức Asiad 2019 là nên làm. Tuy nhiên, nhiều người hoài nghi rằng những điều viết trong đề án quá dễ dàng, quá đẹp. Thứ nhất, trong nhiều năm gần đây, chưa hề thấy được một quốc gia nào tổ chức Asiad mà tiêu tốn dưới tiền tỷ đô la. Gần nhất là Quảng Châu vào năm 2010, dù đã có cơ sở vật chất ban đầu tốt hơn VN, nhưng Trung Quốc cũng đã tốn gần 18 tỷ đô la Mỹ cho sự kiện này. Có thể Trung Quốc vốn nổi tiếng là quốc gia hay chơi trội khi tổ chức các sự kiện thể thao lớn nên mới chi xài khủng khiếp như vậy, nhưng chắc chắn dù có tiết kiệm hết mức thì cũng phải tiêu tốn vài tỷ USD chứ không thể nào chỉ là 150 triệu USD như đề án dự trù. 
Thứ hai, về cái gọi là kích thích cho thể thao đỉnh cao phát triển, các nhà quản lý lão thành như ông Lê Bửu, Hà Quang Dự... đã cho biết rằng, để có được một thế hệ VĐV khá tốt tham dự SEA Games 2003 mà chúng ta là chủ nhà, ngành thể thao đã bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia từ 10 năm trước. Trong khi đó, Asiad 2019 chỉ còn 7 năm nữa, nhưng giờ này vẫn chưa bắt tay thực hiện chương trình đào tạo quốc gia. Và như thế, làm chủ nhà mà thành tích chỉ trông mong vào vài ba môn không hấp dẫn thì quả là một chuyện đáng buồn. 

Chính vì vậy, lẽ ra theo thông thường, mọi người sẽ vui mừng khi nghe tin Hội đồng Olympic châu Á  trao quyền tổ chức Asiad 2019 vào chiều 8-11-2012; nhưng ngược lại, hầu hết đều tỏ ra không mấy mặn mà. 

Nhưng, dù không mặn mà thì cũng đã “lỡ leo lưng cọp”, có muốn xuống cũng không được! Vì vậy, công việc giờ đây là phải cùng nhau lăn vào cuộc để bảy năm sau không bị ê chề. Hơn bao giờ hết, ngành thể thao cần phải khẩn trương cho thấy mình sẽ đi đầu trong tất cả các khâu để đừng bị rớt khỏi lưng cọp!   

Báo CATP

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận