trang Blog

dieuamTham gia: 04/01/2011
  • PHỤNG SỰ CHÚNG SANH LÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT
    Đời Sống
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    PHỤNG SỰ CHÚNG SANH LÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT

    Sư Phụ Trần Tâm thuyết giảng tại Hà Nội 
    Thiền Thất, ngày 3 tháng 9 năm 2006
     
     
     
    Quý vị có gì đặc biệt không? (Dạ, không). Tốt lắm! Nếu không có gì thì mình đi tu cái bụng, nãy giờ mình tu Trí Huệ rồi, bây giờ tu thân, cho cái thân này nó tu một chút. Lúc mình đói thì ăn cái gì cũng ngon. Tu hành cũng vậy, những người nào không chịu tu, không chịu ăn món ăn tinh thần này, một thời gian sau, khi họ đói khát họ sẽ đi tìm Minh Sư. Lúc họ đói thì đưa cái gì họ cũng ăn, quý vị hiểu không?
     
    Giống như mình vậy, đời đời kiếp kiếp mình đói, đói Tâm Linh, đói Tình Thương của Phật- Bồ Tát, cho nên Phật- Bồ Tát xuống là lập tức bám liền. Giống như đứa con khát sữa, ban đầu đưa sữa thì không chịu uống, bởi vì ham chơi. Cứ để cho nó chơi, chơi đến khi nào mệt mõi, đói khát, thì lúc đó đưa cái gì nó cũng ăn.
     
    Thì chúng ta cũng vậy, đời đời kiếp kiếp rong chơi dưới trần gian, hưởng thụ vinh hoa phú quý, những vật chất của thế gian, rồi quên tìm con đường tu hành, quên tìm con đường giải thoát. Nhưng đến lúc mòn mõi, thực lực bên trong cạn rồi, không còn gì nữa, lúc đó mới đi tìm Chân Lý, đi tìm Minh Sư.
     
    Cho nên quý vị thấy mình khát khao đi tìm Chân Lý, mê mẩn trong sự tu hành, chỉ cầu mong một đời giải thoát, ngoài ra không cầu gì hết. Vinh hoa phú quý có đến, quý vị cũng không màng. Đó là biết rằng: Đời đời kiếp kiếp mình từng rong chơi khắp nơi, không chịu tu hành. Minh Sư có đến cũng vậy thôi, xá xá vài cái rồi bỏ đi, đem hai ba cành bông tặng cho Minh Sư, rồi nói: “Con tu tâm dưỡng tánh được rồi, không cần phải tu hành làm chi?”. Đợi đến lúc đói rồi mới cảm thấy quý món ăn tinh thần này.
     
    Những người giàu sang, hưởng đầy đủ vinh hoa phú quý mà có tu, là biết họ có công đức lớn lắm. Còn những người nghèo mà tu thì bình thường, tại vì họ khổ, thấy cảnh đời quá chán nản nên mới đi tìm đường tu. Còn có nhiều người gia đình giàu sang, có địa vị, danh vọng, có nhiều phước báu mà họ tìm đường tu là biết họ vốn đã tu hành rồi. Những người đó đều là bậc Thánh Nhân, Bồ Tát trở lên. Chỉ có Thánh Nhân mới có niềm tin, có sức lực mạnh mẽ như vậy. Những người đó họ có nhiều định lực nên mới đẩy được những vật chất, vinh hoa phú quý qua một bên.
     
    Người mà không đủ công đức phước báu, không đủ Lực Lượng tu hành từ đời trước, đời này trở lại có chút phước báu, tự nhiên bị phước báu nhân thiên ở dưới đây che lại, không cho thấy con đường tu. Chỉ muốn làm một người bình thường, không muốn tu hành để đạt thành Phật hay là nhận được Đại Trí Huệ, tìm lại nguồn cội bên trong, vì không nhận thức được điều đó. Còn nếu đời trước mình có tu nhiều thì đời này trở lại mình không còn đắm chìm nữa, cho nên tu nhanh hơn. Mình biết rằng con đường danh vọng như ảo mộng, có thì dùng, không có thì thôi. Cho nên khi tu thêm nữa, mình sẽ vượt bậc lên. Trên kia khác hơn, đẹp hơn dưới đây nhiều. Dưới đây chỉ toàn là ảo tưởng mà thôi.
     
    Tất cả những vị Minh Sư xuống thế giới này đều nhắc nhở học trò luôn luôn ngày đêm khẳng định, nhớ đến Phật- Bồ Tát, nhớ đến Thượng Đế Tối Cao và Tình Thương bao la của Vũ Trụ. Đừng có nhớ đến những chuyện nhỏ nhặt hoặc mong cầu những chuyện thấp thấp dưới đây, quý vị hiểu chưa? Cho nên Minh Sư mới kéo quý vị đặt vô Trí Huệ thâm sâu này để quý vị nhớ lại Nguồn Cội cao thâm bên trong của mình.
     
    Mình ráng tu một đời này thôi, quý vị hứa không? (Thính chúng đồng thanh: Hứa!) Quý vị ráng cố gắng hết sức hết tâm của mình cầu nguyện Phật- Bồ Tát gia hộ. Bất cứ làm điều gì cũng chỉ một đời này. “Con xin một đời này thôi, tất cả chuyện thế gian này con đều phủi tay trả lại”. Bây giờ dù không có gì của thế gian mình cũng phải trả thân này, có của cải thì cũng phải để lại, mình đâu có đem đi được. Những cõi kia cũng chẳng cần những thứ này đâu. Mình ráng tu hành, cầu nguyện Phật- Bồ Tát gia hộ cho thế giới, thì cũng chính là giúp cho mình. Có vật chất thì giúp bằng vật chất, không có thì mình giúp bằng sự chuyên tâm tu hành hàng ngày của mình. 
     
    Đâu phải cho tiền chúng sinh mới gọi là giúp- đó chỉ là một phần thôi. Quan trọng nhất là quý vị phải thiền định nhiều, mỗi ngày chuyên tâm tu hành, giữ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh. Đừng thốt ra những lời phủ định.
     
     Địa Ngục là gì? Địa Ngục là do những người phủ định tạo thành. Chúng ta không nên buồn bã, thất vọng, trách mình, trách người. Đó là Địa Ngục cho mình. Mình luôn luôn sống sung sướng mãn túc và vui vẻ. Bây giờ dù ở đời có xảy ra bất cứ chuyện gì, mình cũng nghĩ rằng đó là nhân quả, đang diễn tuồng mà thôi.
     
    Mình biết tổ tiên, cha mẹ và người thân của mình qua đời đều được siêu thăng. Tại sao mình phải tự trách? Cho nên dù “mình đã tạo” bất cứ điều gì cũng phải tha thứ cho mình thì mới nhận được sự bình an.
     
    Sư Phụ đã nói: “Minh Sư nào cũng đều có quá khứ, tù nhân nào cũng đều có tương lai”. Mình cũng là một người có tương lai tốt đẹp. Quá khứ nên bỏ đi, chỉ hưởng thụ những gì Phật- Bồ Tát ban cho mình, hưởng thụ những gì đang đến với mình.
     
     
    Nếu quý vị còn trách móc hay là còn nghĩ hoài đến những sự đau buồn thì quý vị sẽ sống trong cảnh Địa Ngục. Quý vị sẽ làm khổ cho tổ tiên và thân nhân của mình. Cho nên mình phải sống trong cảnh sung sướng, hạnh phúc, an lành và tu (Thính chúng vỗ tay).
     
     
    Mấy ngày nay quý vị ở đây có sung sướng không? (Dạ, rất sung sướng). Quý vị đến được nơi đây đều có sự sắp đặt hết rồi, biết là mình có duyên phận. Không phải người nào muốn đến cũng được, đã có sự an bài tất cả. Tại sao người này đi được mà người kia đi không được? Đôi khi quý vị thấy hình như không có sự công bằng, nhưng không phải vậy. Bởi vì phước báu đời trước của họ không có đủ nên không đi tới được thôi.
     
    Cho nên quý vị ráng tu hành. Những gì ở đời mình để qua một bên, ráng hết sức hết tâm tu hành. Nhưng bổn phận ở đời mình vẫn phải lo tròn. Ráng tự bảo trọng, ở đây được ngày nào thì vui vẻ ngày nấy. Đừng nói chuyện nhiều, nói nhiều không tốt cho mình. Thế giới chúng ta đã có nhiều phủ định, bây giờ chúng ta phải ráng nghĩ khẳng định. Mấy trăm người ở đây đều nghĩ khẳng định, thì dĩ nhiên Lực Lượng khẳng định sẽ gia trì cho đất nước của mình nói riêng và cho thế giới nói chung.
     
    Ví dụ: Mỗi người ở đây là một cây đuốc, chúng ta đang có mấy trăm cây đuốc là quý vị biết sáng cỡ nào rồi, rực rỡ cả Hà Nội, cả nước mình luôn. Cầu cho đất nước mình mọi người đều ăn chay, tu hành. Tu bình thường, giữ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh thôi cũng đã đem lại sự an lành và tốt đẹp cho đất nước của mình. Những người tu Pháp này và cả những người không tu Pháp này, chỉ cần sống vui vẻ, nhẹ nhàng và đừng đố kỵ, đừng trách móc nhau, đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Đó cũng là sự khẳng định. Họ vui vẻ, phấn khởi, làm tròn nhiệm vụ của họ đối với đất nước, đối với gia đình, thì đó cũng là tu. Đó là Thiên Đàng. Còn việc được truyền Tâm Ấn, được gặp Minh Sư lại là chuyện khác nữa, chuyện sâu xa hơn về Tâm Linh.
     
    Bây giờ gia đình, cha mẹ, anh em hay bạn bè của mình họ sống vui vẻ, có đạo đức, thương yêu hàng xóm láng giềng, yêu quê hương đất nước và yêu toàn thế giới này, đó là họ đã có tu rồi. Mình đừng nghĩ rằng: “Người có tu thì tôi mới chơi, còn không tu tôi không thèm chơi. Người ăn chay thì tôi chơi, người không ăn chay tôi không chơi. Không ăn chay mà đụng tôi, nghiệp chướng!”(Thính chúng cười).
     
     
    Quý vị cứ ngồi đó niệm hoài, niệm người này tà đạo, người kia không tà đạo. Mình niệm người ta tà đạo được, người khác cũng niệm mình là tà đạo. Cứ tranh đấu với nhau hoài thì có phải thế giới sẽ không có sự an lành, phải không? (Thính chúng vỗ tay).

    PHỤNG SỰ CHÚNG SANH LÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT