trang Blog

Minh VyTham gia: 05/06/2013
  • Truyen ngan - Ngay thoi mua
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Truyen ngan - Ngay thoi mua

    Ngày thôi mưa…

    Linh ngồi lên chiếc ghế đá, tay mân mê tấm hình đã cũ, những ngón tay bé xíu sờ lên gương mặt người phụ nữ trong tấm hình một cách nhẹ nhàng. Linh chợt thèm nghe tiếng bò kêu, thèm ngửi mùi đồng quê, nhớ con đường đầy nắng mà mẹ từng dắt nó đi suốt cả miền tuổi thơ…

    Trong đám con của mẹ Hường, Linh là đứa khác biệt nhất. Bởi nó là một đứa bé chẳng giống ai, người ta được đưa vào làng trẻ SOS này từ bé, thế mà mãi tới năm mười ba tuổi, nó mới bị “tống cổ” vào.

    Ngôi nhà chung của Linh gồm một mẹ và tám anh chị em, nó ở căn nhà số 5, có cánh cửa gỗ màu xanh dương, cái màu mà nó rất thích. Từ trong góc phòng nhìn ra, nó thấy cả khoảng sân rộng mênh mông nhưng lúc nào cũng trống trải, ít có tiếng cười nói bởi những đứa trẻ ở đây không được hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, chúng chỉ lủi thủi ở nhà của mình. Có những ngày mưa, Linh tha hồ ngắm khoảng sân đầy nước, những giọt bong bóng cứ thi nhau vỡ ra, hòa vào dòng nước chảy miết ra ngoài.

    Cái tết đầu tiên Linh xa nhà và phải vào ngôi làng này, nó nhớ chị Hai và bà ngoại lắm, nó muốn về thăm nhưng ai cũng cản, nó làm liều, bỏ trốn ra ngoài, bắt xe bus một đoạn thẳng về Củ Chi. Nó không vào thăm nhà mà chạy một mạch ra mộ mẹ, nhổ cỏ, nhặt lá cây rụng quanh mộ, rồi ngồi nhìn...

    Cả trung tâm SOS náo loạn đi tìm Linh, mẹ Hường vội điện thoại cho chị Hai của nó nhưng chẳng biết cô bé đi đâu? Chị Hai phải bỏ cả buổi dạy học, phóng xe máy từ quận 12 chạy về Củ Chi tìm, cô quăng chiếc xe ở cửa nhà, chạy bộ một mạch sâu vào rừng cao su thì thấy Linh đang ngồi cạnh mộ mẹ, mắt chị Hai bừng bừng như có lửa…

    -        Tại sao về mà không xin phép mẹ Hường hả?

    -        Xin có ai cho đâu.

    -        Mày có biết làm như vậy là bị kỷ luật không? nếu bị đuổi đi, thì ai nuôi mày!

    -        Không ai nuôi thì tui đi bụi đời, không cần bám vào chị đâu mà lo.

    Chị Hai đưa tay lên, tát vào mặt Linh đau điếng, nó không khóc, mà quắc mắt lại nhìn chị mình.

    -        Sao chị đánh tôi, chị quăng tôi vô trại mồ côi chưa đủ hả?

    Chi Hai nhìn nó trân trân. Bất chợt Linh quay qua nhìn tấm hình gắn trên mộ mẹ, nó thấy hình như trên đó có vài giọt nước mắt mẹ đang rịn ra. Chị Hai chạy lại mộ mẹ, rồi bật khóc.

    -        Mẹ ơi, nó không nghe lời con, giờ con phải làm sao hả mẹ?

    Chị Hai gục đầu bên mộ mẹ khóc, dường như bao sự tủi thân đang trào ra kể từ ngày mẹ mất, ngôi mộ của mẹ vẫn chưa được xây lại cho đàng hoàng. Chị Hai quay qua nhìn thì Linh đã biến mất từ khi nào, chị hốt hoảng đứng dậy, miệng gọi lớn: “Linh ơi, em ở đâu rồi…” giữ mênh manh rừng cao su.

    o0o

    Linh ngồi bên đám cỏ giữa buổi chiều, cái mặt lì lợm của nó vẫn câng câng lên dù mới bị một bạt tai của chị Hai, nhưng vẫn không thể khóc. Linh cứ ngồi đó, nhìn những con trâu đang nhở nhơ ăn cỏ, nó nhớ mẹ và trong đầu hiện lên hình ảnh ngày mẹ đã vĩnh viễn ra đi…

    Đêm ấy, mẹ được đưa từ bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi về, mọi người cứ nháo nhào chăm sóc mẹ, nó cũng ríu rít nhưng chẳng hiểu chuyện gì, nó đến gần mẹ nhưng các dì, các cậu đuổi nó ra xa.

    -        Đưa con Linh đi chỗ khác, nó không hợp tuổi với mẹ nó.

    Người ta đẩy Linh ra ngoài sân trước, nó đi vòng ra sân sau, nó len lén đứng một góc nhìn mẹ đang thoi thóp thở, mẹ nói những câu yếu ớt mà nó không nghe được.

    Mẹ  nắm lấy tay chị Hai thều thào…

    -        Chắc mẹ không qua khỏi đêm nay, ráng nuôi em Linh nha con, ráng tìm lại cha cho nó nghe con.

    Sau đó nó không nghe tiếng mẹ nữa, chỉ nghe tiếng chị Hai đang gào lên: “Mẹ ơi, đừng bỏ chị em con”. Nó muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nên chạy thật nhanh lại gần mẹ, nhưng bị cậu Út cản lại, nó dẫy dụa dùng hết sức mạnh để thoát ra mà không được. Cậu lôi nó sềnh sệch ra ngoài sân, vừa thở vừa nói: “Không vô được, con không hợp tuổi với mẹ, con mà lại gần thì mẹ không đi được…”.

    Linh bật khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết đến sự mất mát. Ngoài trời mưa vẫn rơi.

    o0o

    Linh trở nên lì lợm hơn kể từ ngày mẹ mất, cả ngày nó chẳng nói chuyện với ai trong nhà kể cả chị Hai. Nó tụ tập với bọn con trai chăn trâu ở xóm dưới, chơi những trò chơi con trai như đánh lộn, đá banh, có hôm nó còn hút thuốc, bị cậu Út phát hiện, đánh cho một trận rồi lôi về nhà méc với bà ngoại.

    -        Mẹ coi đó, con Linh lì lợm y hệt chị Tư, ai mà chịu nổi.

    -        Thôi, con Tư nó chết rồi. Để chút chị Hai nó về rồi tính.

    Linh ngồi trong buồng nghe hết mọi chuyện, nhưng nó chẳng quan tâm, cuộc sống của nó giờ là những trò chơi, là ngôi mộ của mẹ, là bầu trời ngoài cánh đồng cỏ, là những cơn mưa bất chợt, chỉ vậy thôi, nó ghét đi học nên nó bỏ học.

    Đêm… chị Hai lóc cóc chạy chiếc xe máy từ trường Sư phạm về Củ Chi, bình thường chị cũng không về, nhưng hôm nay ngoại gọi về có việc gấp. Linh lại ngồi trong buồng, nghe ngoại và chị Hai nói chuyện…

    -        Con tính đường nào cho con Linh đi, chứ để nó lêu lỏng như vậy, có ngày cũng giống mẹ con.

    -        Dạ, chỗ làm thêm của con là trung tâm ngoại ngữ, bên con có dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh trường Hermann Gmeiner. Con đã xin một xuất cho Linh nó vô đó rồi ngoại.

    Linh nghe vậy liền đứng bật dậy, chạy ra ngoài nói lớn.

    -        Không! Em không đi đâu hết, em ở đây với mẹ.

    Nói rồi Linh tông cửa đi ra ngoài, trở về căn nhà mẹ ở lúc trước, nay đã bỏ hoang phế, nó chạy vào nhìn di ảnh mẹ, nó muốn méc với mẹ.

    -        Mẹ ơi, chị Hai muốn đưa con vào trại trẻ mồ côi. Mẹ ơi, con không đi đâu.

    Linh lại khóc, bình thường nó rất gan lì nhưng đừng ai nhắc tới mẹ nó, đó là điểm yếu nhất của nó, nên nó không thích ai nhắc tới. Linh nghe tiếng chị Hai vang lên sau lưng.

    -        Nghe lời chị, vào đó đi em, chị khó khăn lắm mới xin được cho em, chị còn nhiều việc phải làm lắm, không lẽ em cứ muốn suốt cuộc đời lông bông như mẹ.

    Linh nhìn vào di ảnh của mẹ như muốn hỏi: “Mẹ có muốn con đi không”, nó nhận thấy một cảm giác lành lạnh bao quanh cơ thể. Một cơn gió mạnh thổi vào làm tấm ảnh làm rơi xuống trúng chân Linh, nó vội vã nhặt lên nhìn vào tấm hình. Đôi mắt của mẹ và của chị Hai lúc này sao giống nhau quá, vậy có nghĩ là…

    o0o

    Vào ngôi làng này được gần một năm, Linh ngoan hơn trước, tính tình hiền hơn một chút, đang ngồi ôn bài cho kỳ thi học kì, nó nghe tiếng chị Hai gọi.

    -        Linh, chị tới nè.

    -        Ủa, sao hôm nay chị tới sớm vậy, nhớ em hả?

    -        Ừ, nhớ. Linh nè, chủ nhật này Hai đám cưới, em xin mẹ Hường cho về Củ Chi với Hai nghen.

    Linh bỡ ngỡ, môi run run.

    -        Hai cưới?

    -        Ừ, chị làm đám cưới với anh Nhân.

    -        Để em xin mẹ Hường cho về.

    Hai chị em ngồi nói chuyện với nhau được một lúc rồi chị Hai về, trước khi bước ra cổng, chị nhét vào tay Linh một xấp tiền.

    -        Em nhờ mẹ Hường dẫn đi mua áo đầm nghen, chị Hai lu bu quá không đi với em được.

    Linh gật đầu, chị Hai quay bước đi, hình như chị đang khóc. Linh cũng chẳng vui gì, chị Hai đi lấy chồng có nghĩa là nó lại mất đi người thân còn lại…

    o0o

    Chi Hai lấy chồng, nó tần ngần một góc nhìn chị trang điểm… Chị Hai có gương mặt giống mẹ, điểm chung của nó và chị, nhưng nó lại không giống mẹ. Người ta nói Linh giống ba, mà ba là ai, nó không hề biết. Linh và chị Hai là chị em cùng mẹ khác cha, mẹ nó không may mắn nên lấy phải gã đàn ông đã có vợ, nó và chị Hai đều là những đứa con rơi, là kết quả của những ham muốn tầm thường.

    Chị Hai may mắn tìm được cha, sau bao nhiêu năm sống trong sự dày vò ông đã nhận con, nhìn chị rạng rỡ trong bộ áo cưới trắng tinh, nó cũng vui lây, vậy là chị được làm cô dâu, điều này mẹ không làm được. Trang điểm xong, chị Hai nhìn Linh mỉm cười, nó bỗng thấy đó là mẹ, nó cười lại và tiến gần tới chị. Khẽ đưa tay xoa đầu Linh, chị Hai thầm thì: “Chị sẽ không bỏ em đâu”.

    Hôm ấy mọi người vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Linh, những người trong xóm thừa hiểu tính cách quậy phá của nó bởi ai cũng nói nó là đứa mất dạy, đứa không cha. Người ta tha hồ tưởng tượng ra một trận quậy phá tanh bành nhưng Linh đã làm mọi người thất vọng, nó ngoan hiền đi theo cô dâu, nó trắng xinh ra dáng một cô thiếu nữ mới lớn, có người thì thầm khen ngợi, có người bĩu môi nói khẽ: “Rồi nó cũng giống bà Tư thôi…”.

    o0o

    Nhận được học bổng từ một trung tâm từ thiện nước ngoài, Linh vui mừng khôn siết. Linh nhớ lại sau đám cưới của chị Hai, nó ra mộ mẹ, nhìn ngôi mộ bơ vơ không người chăm sóc, lại hiu quạnh nằm cuối bìa rừng, nó xót xa, lòng nó dậy lên sự quyết tâm sẽ học thật giỏi, kiếm tiền về xây mộ cho mẹ, xây nhà cho mẹ, mục tiêu trước trước mắt của nó chỉ là vậy thôi, còn những điều xa xôi hơn, nó chưa dám nghĩ tới.

    Linh đem suất học bổng khoe với mẹ Hường, cả căn nhà số 5 ai cũng vui và hạnh phúc. Linh nhờ mẹ Hường gọi cho chị Hai, trong điện thoại giọng chị vui đến nỗi nó nghe được tiếng khóc. “Chủ nhật chị sẽ ghé thăm em, và có một món quà đặc biệt giành cho em”. Linh mong đến ngày chủ nhật lắm, không phải để nhận quà, mà là để nhìn thấy chị, người chị mà nó xem như mẹ. Linh nhìn ra ngoài trời, mưa đang dần tạnh.

    o0o

    Linh ngồi bên ghế đá chờ đợi, mắt cứ nhìn lên đồng hồ: “Gần 10 giờ rồi mà Hai chưa tới, không biết có chuyện gì không?”

    -        Linh chị nè.

    Nó quay qua thấy chị Hai, định chạy lại ôm chị nhưng bên cạnh đã có anh rể, đang xách đủ thứ đồ, nào là trái cây, sữa, bánh, toàn những thứ mà nó thích, lại nhiều nữa. Linh nhìn anh trân trân, thì ra nó không mất đi một người chị mà lại có thêm một người anh. Chị Hai ôm lấy Linh, âu yếm nói.

    -        Chúc mừng em gái, để thưởng cho em, chị có mang đến cho em một món quà đây, em nhìn cho kỹ nha.

    Linh hồi hộp chờ đợi, chị Hai và anh rể đi đến gần một người đàn ông ăn mặc lịch sự, dáng vẻ sang trọng đang bước vào. Linh không biết ông ấy là ai, nhưng nhìn gương mặt, nó thấy mình rất giống ông ấy, nhất là đôi mắt. Ông ta tiến lại gần và nói.

    -        Về với ba nghen con.

    Linh nghe xa xa, tiếng anh rể nói với chị Hai.

    -        Vậy là anh đã giúp em hoàn thành tâm nguyện cho mẹ rồi...

    Chị Hai mỉm cười. Linh cũng mỉm cười, nhìn vào khoảng sân, nắng đã lên rực rỡ, sưởi ấm những ngày mưa…

    MINH VY