• Đăng Nhập
 

06/08/2012 10:33  |  2,314 lượt xem

Bài viết được đăng trên trang chủ

Có cơn mưa nhân tạo về qua phố thu

Nghe hơi thở mình lạnh hơn ngày trở gió

Em gấp lại tủ quần áo

Cắm lại bình duyên nợ

Trên bàn từng cánh trắng tinh khôi

Ngày anh đi công tác xa xôi

Đêm trở giấc giật mình tìm về cõi nhớ

Em tự đan tay vào tay

Ôm chiếc gối tình yêu ngủ

Nghe mùi hương anh còn lẩn khuất vườn em

Sáng sáng chiều chiều rồi lại đêm đêm

Nỗi nhớ cứ sắc như một vầng trăng ngày mòn hạ khuyết

Nỗi nhớ cứ như con sông chảy hoài không biết mệt

Mộng mị viễn du về phương ấy đợi chờ

Em dịu dàng từ bữa ấy thôi mưa

Mùa từng nhánh ôm vào thơ khắc khoải

Nhớ một vòng tay mình nơi xa ngái

Triệu giọt tình xuôi ngõ chạm đời em

Anh càng xa em càng nhớ không quên

Tay anh nắm, môi anh hôn nồng nhiệt

Paulownia mùa thu không nở thành vương miện

Chỉ có những con đường xao xác nhớ người thương

Chỉ có những con đường

xao xác

tơ vương...


Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi