trang Blog

loannguyenloanTham gia: 09/09/2008
  • Truyện Nữ Hoàng Ai cập (Tập cuối - tiếp theo)
    Giải trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Truyện Nữ Hoàng Ai cập (Tập cuối - tiếp theo)

    Phần 3: Ra đi

    Raian vùng ra khỏi cửa, chạy thẳng đến thung lũng vương gia trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người. Đôi mắt anh thất thần, đứng sững lại trước cửa lăng mộ, trân trối nhìn lối vào lăng mộ Pharaon mà mấy năm trước đã khai quật. Hang đá xoáy sâu hun hút vào khối núi sừng sững. Từ từ, Raian tiến lại cửa hang như người mất hồn. Thấy thái độ kì lạ của anh, mấy người canh gác lăng mộ không khỏi bối rối. Họ nghi ngại hỏi anh:

    -Ngài Raian! Ngài đến đây có chuyện gì vậy ạ?

    -Thưa giám đốc, có gì không ổn chăng?

    Raian dường như không nghe thấy gì cả. Anh vẫn bước đi như bị mê hoặc. Một hai người bảo vệ đi thao phía sau anh, sợ sẽ có chuyện gì xảy ra. Bước vào cửa hang được vài mét, Raian như sực tỉnh khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Anh quay lại, chau mày nhìn họ. Rồi khuôn mặt bỗng trở nên giận dữ, Raian nghiến răng:

    -Mặc kệ ta! Ra ngoài hết đi!

    Mấy người bảo vệ sững người, chần chừ, ngơ ngác.

    -Cút đi!!!!!!!!!

    - Raian quát lên.

    Họ sợ sệt lùi ra. Thình lình, Raian vụt chạy vào trong hầm mộ, hai tay vò đầu, vừa chạy vừa thở hổn hển như sắp phát điên. Anh lần bước xuống đến nơi trước kia đặt xác ướp Pharaon. Raian run rẩy gục xuống nền đất lạnh, mồ hôi ướt đầm. Những ngọn đuốc leo lét soi mờ mờ căn phòng thần bí. Raian đưa mắt nhìn lên bức tường phía trước mặt. Căn phòng bỗng rực sáng, buổi bình minh bên sông Nin. Anh thoáng nhìn thấy một cô gái trẻ với mái tóc vàng rực rỡ thoát ẩn hiện trên sa mạc. Và một hình ảnh chàng hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi, đuổi theo cô. Cô gái cứ chạy mãi, chạy mãi và biến mất sau những đụn cát trải dài típ tắp. Đầu óc Raian quay cuồng, hoảng loạn. Raian ngước nhìn một bức tường khác. Một thân hình to lớn của con sư tử hoang dã, gầm gào như phát điên. Vị hoàng đế trẻ tuổi và đẹp trai lúc nãy, với hai cánh tay bị cào xé máu chảy ròng ròng, đang cố gắng cứu nàng hoàng phi xinh đẹp thoi thóp dưới móng chân con dã thú. Sau đó, nước sông Nin bỗng dâng cao, cuốn cô gái xuống tận đáy sông. Một lần nữa, hình bóng bé nhỏ ấy nhoà đi trong làn nước mênh mông. Hai thái dương Raian như bị một vật siết chặt lại. Anh lại thấy một hình ảnh khác hiện lên bên bức tường cách đó không xa. Cả triều đình Ai Cập hoảng loạn. Cốc rượu độc lằn lóc trên sàn. Cô gái tóc vàng mắt đẫm nước, nức nở bên người chồng thân yêu đang quằn quại chiến đấu với tử thần. Và như một phép màu, chàng đã hồi tỉnh. Một bức tường khác nữa. Ảo ảnh hiện ra không mập mờ như trước mà rõ mồn một. Cảnh kinh thành Têbê vui mừng, nhộn nhịp, ngập tràn trong niềm vui chiến thắng. Trong bữa tiệc tưng bừng tiếng đàn ca, một bi kịch khủng khiếp đã xảy ra. Lưỡi dao ác nghiệt đã vung lên, chia rẽ hoàng đế Ai Cập và người vợ yêu quý. Nó đã mang chàng đi xa mãi, để lại nỗi đau đớn cùng cực cho tất cả những người ở lại. Ánh mắt ngơ ngác và hoang mang đến tuyệt vọng của cô gái bên xác chồng… Nàng chết lặng… Khuôn mặt xinh đẹp nhưng khắc khổ đó cứ lớn dần, lớn dần, choán hết tất cả mọi thứ. Tất cả hiện ra dồn dập. Raian bàng hoàng. Đầu anh nhứ muốn nổ tung. Raian hai tay ôm lấy đầu. Một tiếng thét hoang dại vang lên. Bốn bề như rung chuyển ầm ầm. Raian cảm thấy mình bị tung lên cao, rồi chìm dần, chìm dần xuống miền tối tăm vô định……Raian mê man trong những giấc mơ…

    Mơ về một người con gái… Mơ về đất nước Ai Cập cổ đại ba ngàn năm trước… Ánh sáng chói loà làm Raian bừng tỉnh. Xung quanh anh, những người bảo vệ, phụ trách hối hả lay gọi, khuôn mặt lo lắng, hoảng hốt. Và vài tiếng reo mừng vang lên:

    - A! Giám đốc tỉnh rồi!

    - Ngài tỉnh rồi, mọi người ơi

    !- Giám đốc, ngài cảm thấy như thế nào ạ?

    Raian mặc kệ những câu hỏi tới tấp kia. Anh gạt tất cả bọn họ ra rồi chạy vụt khỏi hầm mộ. Anh đến trước bờ sông Nin, lặng nhìn dòng sông lừng lững chảy với bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ bỗng trỗi dậy. Bờ sông vắng lặng trong buổi chiều hoàng hôn ảm đạm, thấp thoáng xa xa chỉ vài bóng người. Raian quỳ xuống, hai tay ôm đầu, anh gào lên:

    -Trời ơi! Lẽ nào… có lẽ nào lại như thế được không!!!

    _ Anh đau đớn

    - Kí ức của ta đã quay lại! Tại sao ta lại là Menfuisư!!! Kiếp trước của ta! Hoàng đế Ai Cập! Ta đã cưới Carol, đã yêu thương nàng. Đã bên nàng vượt qua bao khó khăn, chông gai. Vậy mà giờ đây, Carol lại là em gái ta! Thật sự ta là ai đây?

    Raian đau khổ nghĩ về Carol, và anh chợt giật mình khi nhận ra một điều rất hệ trọng. Đó là carol đang trên đường đến bảo tàng xem xác ướp mới được tìm thấy!“Không! Không thể để nàng nhớ lại! Ta không thể để như thế được! Phải quay lại!”

    - Raian vội đứng thẳng dậy. Ngay lúc đó, anh thấy một chiếc ô tô đang đi về phía mình. Trên xe là Rodei. Chiếc xe đỗ xịch lại bên Raian.

    -Anh Raian! Anh đi đâu vậy? Mọi người trong bảo tang và bảo vệ ở hầm mộ kể lại là…

    Raian không đợi Rodei nói hết câu, vội mở cửa xe, gạt phắt Rodei ra ghế bên kia và ngồi vào chỗ người lái. Anh phóng xe nhanh hết mức có thể. Rodei trố mắt nhìn, rất hoang mang vì thái độ kì lạ của Raian: đôi mắt không còn thần khí, hai cánh tay run rẩy, phóng xe đi vùn vụt, và chẳng nói chẳng rằng như không biết đến cả ngàn câu hỏi của Rodei. Rất lo lắng cho anh, nhưng vì đang trong trạng thái nguy hiểm khi lái xe với tốc độ rất cao, Rodei không thể làm gì khác ngoài ngồi im. Trong lúc đó, Carol và mẹ cũng đang chờ Rodei quay về trước cổng bảo tàng. Trời mờ mờ tối, cộng thêm sự tò mò về cỗ xác ướp, họ quyết định không chờ ở bên ngoài nữa, mà sẽ vào bên trong xem thế nào. Carol bước vào phòng nghiên cứu. Ngay khi nhìn thấy cỗ quan tài, nàng chợt giật mình. Nàng đứng chết trân nhìn cỗ quan tài bằng vàng. Đôi môi nhợt nàng của nàng run rẩy như muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.Carol khuỵu xuống, ngất đi. Phu nhân Rido sợ hãi:

    -Carol! Con làm sao vậy? Carol!!

    Chiếc xe phanh kít lại trước cửa bảo tàng. Raian mở cửa xe, lao vào bên trong.

    -Carol! Carol!

    - Raian ôm lấy nàng

    - Carol! Em không sao chứ? Cố lên em! Anh sẽ đưa em về nhà! Anh sẽ không để em đến đây nữa!

    Trời sập tối…Sáng hôm sau…Carol tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nàng nhìn thấy Raian ở bên, khuôn mặt lo lắng, đau khổ.

    -Carol… em dậy rồi à?

    -Anh Raian… Sao anh lại ở đây…

    Raian hơi sững lại, nhưng rồi cũng tìm được một lí do:

    -Ngày mai là em đi lấy chồng xa rồi. Anh muốn được ở bên em nhiều hơn.

    - Raian cố làm ra vẻ vui, nhưng anh thật sự đang rất buồn.

    “Lấy chồng ư? Carol ơi! Ta và nàng sẽ mãi mãi không thể đến được với nhau nữa. Nhưng một mình ta chịu là quá đủ. Nàng sẽ lấy Apmando, và sẽ có một tương lai tốt đẹp.”Carol lặng lẽ thở dài. Nàng ngập ngừng nói:.

    -Anh Raian. Chuyện hôm qua…

    Raian chột dạ.

    -Anh Raian

    - Carol ngừng một lát rồi nói tiếp

    - Em thấy rất lạ. Em cảm thấy xác ướp vị Pharaon kia, ít nhiều cũng có mối liên hệ gì đó với em, và còn tới những giấc mơ lạ lùng gần đây mà em chưa kể với ai cả.

    – Nàng kể lại về người thanh niên có mái tóc đen dài và mặc áo choàng trắng kia

    - Anh Raian, anh có thể để em xem cái xác ướp đó được không?

    -Không được đâu Carol!

    - Raian vội nói

    - Em không thể xem được vì… ừm… bây giờ bảo tàng vẫn chưa có đủ thiết bị để mở cỗ quan tài. Vả lại em không nên xem, vì tinh thần em không được ổn định.

    -Nhưng em phải xem, để nhớ lại quá khứ của mình!

    -Được rồi. Nhưng em hãy chuẩn bị tốt cho đám cưới đã.

    -Vâng…

    Raian đi ra ngoài hành lang, buồn rầu ngồi phịch xuống ghế. Anh đau đớn vô cùng khi nghĩ đến ngày mà Carol sẽ thành thân với một người khác.

    “Carol ơi… Ta biết nàng vẫn rất yêu thương ta, vẫn nhớ tới ta trong những giấc mơ. Nhưng ta đành chia tay với nàng. Ta không nỡ cho nàng nhớ lại về tình yêu của chúng ta trong quá khứ. Ta không nỡ để nàng đau khổ như ta lúc này. Nàng biết không, ngay chiều nay, ta sẽ sang Pháp, sẽ mãi mãi rời xa nàng. Chúng ta không thể sống hạnh phúc bên nhau được nữa…”.

    Raian lái xe đi từ sáng sớm, cố gắng thu xếp một cách rất vội vàng thủ tục sang Pháp. Anh sẽ đi thật xa, và làm cho sự ra đi này giống như một vụ mất tích.Một buổi trưa oi bức. Trong lúc Carol đang cùng Apmando đi mua sắm chuẩn bị cho ngày cưới, Raian đã để lại cho Carol một bức thư cùng tấm bùa hộ mệnh của hoàng đế Menfuisư ngày trước. Anh thở dài:

    “Carol, ta phải đi rồi. Ta sẽ mãi chôn chặt tình yêu của chúng ta, Nàng nhớ giữ gìn sức khoẻ, và hãy sống thật hạnh phúc bên Apmando. Hãy quên ta đi! Đừng tìm ta nhé, hoàng phi yêu dấu…”.

    Raian đặt lên bức thư một nụ hôn rồi đi ra khỏi nhà…

    (Còn tiếp)