trang Blog

loannguyenloanTham gia: 09/09/2008
  • Truyện Nữ Hoàng Ai cập (Tập cuối - tiếp theo và HẾT)
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Truyện Nữ Hoàng Ai cập (Tập cuối - tiếp theo và HẾT)

    Phần 6: Vĩnh hằng

    Raian đưa tay mơn nhẹ gò má xanh xao của Carol.Giờ đây, vẫn là trên chiếc giường bệnh ấy. Carol nằm im lìm trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng. Và vẫn là Raian ở bên nàng.Anh cúi nhìn gương mặt xinh đẹp như thiên thần của Carol, buông một tiếng thở dài.Gương mặt xinh đẹp và thân quen, là tất cả những yêu thương, hi vọng của anh, giữa những lọn tóc vàng óng mượt, bồng bềnh. Một gương mặt trắng bệnh tựa nghiêng trên chiếc gối cũng một màu trắng xoá, giữa căn phòng mà mọi thứ đều mang màu trắng. Màu trắng dịu êm nhưng có thể cũng mang không khí tang tóc.

    “Kết thúc rồi đúng không? Ta… và nàng… hoàng phi yêu dấu… Nàng sẽ cùng ta sóng bước bên nhau, chẳng còn đau khổ gì chia rẽ chúng ta nữa.”

    Raian mỉm cười:

    “Không gì có thể mang chúng ta xa nhau được nữa, phải không Carol? Chắc chắn là thế… Ta chắc chắn… Chắc chắn mà… Nàng hãy tin ta. Nàng có nghe ta nói gì không Carol…”

    .Anh thừ người trong giây lát. Rồi anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi Carol. Bàn tay nàng khẽ cử động. Và thiên thần xinh đẹp ấy đã mở mắt. Đôi mắt hấp háy nhìn ra xung quanh, và dừng lại ở khuôn mặt rạng rỡ của Raian. Đôi mắt ấy, đang lờ đờ bỗng vụt sáng. Nàng khẽ đưa một bàn tay ra phía trước.

    -Menfuisư…

    -Carol! Nàng tỉnh lại rồi ư? Carol! Cuối cùng thì nàng đã tỉnh!!!

    Những giọt nước mắt của Carol tuôn rơi.

    -Menfuisư…

    _Nàng lặp lại.

    -Ừ, ta đây. Menfuisư đây! Nàng tỉnh lại rồi. Thế là ổn rồi

    .-Raian ôm ghì lấy nàng.

    Carol đưa tay ra kéo sát Raian vào mình hơn. Nàng khóc. Nước mắt ướt đầm vai áo Raian.Rồi bỗng chợt, bàn tay nàng lại đẩy anh ra.

    -Không… Raian…

    - Nàng lắc đầu, nghẹn ngào nói

    - Anh là Raian… không phải là Menfuisư… Anh là… anh trai của em… Em xin lỗi… Chúng ta… không thể nào…

    Khuôn mặt Carol trở nên sầu thảm đến tội nghiệp.

    -Không!

    - Raian lại ôm lấy Carol, anh khẽ nói

    - Không phải đâu Carol, chúng ta không phải anh em. Nàng chưa được biết tin này mà. Ta đã xét nghiệm máu. Ta chỉ là con nuôi của gia đình Rido mà thôi.

    Cơn xúc động không để cho Raian có thể giải thích kĩ càng hơn, nhưng chỉ có thế cũng làm Carol hiểu. Nàng ngước mắt nhìn Raian:

    -Chàng… nói thật phải không? Không phải vì chàng muốn cho em vui chứ?

    -Đúng. Đó là sự thật. Sự thật, thật như ta là hoàng đế Menfuisư vậy.

    Carol sung sướng ghì chặt lấy Raian với những giọt lệ lăn dài trên má.

    Vào một buổi sáng mát mẻ…Carol lặng lẽ ngồi bên quan tài hoàng đế Menfuisư đã được trả lại về lăng mộ. Nàng vuốt nhẹ lớp mặt nạ vàng lấp lánh, khẽ nói:

    -Menfuisư… Hoàng đế của em. Em sẽ phải chia tay với hoàng đế Ai Cập để đến với Raian, phải chia tay với thế giới cổ đại, chia tay con chúng ta. Mặc dù linh hồn chàng là là anh Raian, nhưng thân xác chàng đã vinh viễn rời xa em… Em thường tự hỏi, nếu chúng ta cứ ở lại thế giới cổ đại thì có phải tốt hơn không. Mất đi chàng, một vị hoàng đế bản lãnh, tài ba. Mong là con chúng đủ sức gánh vác giang sơn mà chàng để lại. Nàng nhắm mắt lại, mỉm cười.

    “Vĩnh biệt tất cả! Vĩnh biệt kinh thành Têbê… Vĩnh biệt con yêu của mẹ, vĩnh biệt ,mọi người, vĩnh biệt thế giới Ai Cập cổ đại đầy những kỉ niệm đẹp đẽ. Xin lỗi mọi người! Tôi không thể trở lại nữa…”

    -Carol! Một tiếng gọi giật từ phía sau nàng làm Carol hoảng hồn quay lại.

    -Ơ… Raian…

    -Nàng thật là…

    -Raian dịu dàng ôm láy Carol

    - mới ngồi dậy được đã tới đây rồi.

    -Raian…. Thật sự… em vẫn thấy không… không quen…

    -Carol ngập ngừng, nhẹ nhành gỡ tay Raian ra.

    -Ồ không! Ta thông cảm mà

    - Raian vội nói

    - Không những thế, ta còn cảm thấy hạnh phúc khi tình yêu của nàng dành cho ta thật to lớn. Nàng đừng lo, ta sẽ cố hết sức để trở thành hoàng đế Menfuisư trước kia. Ta sẽ mang lại cho nàng một cuộc sống tốt đẹp nhất.

    -Vâng…

    Carol mím môi như đang suy nghĩ lung mung lắm. Rồi nàng ngước mắt lên hỏi Raian:

    -Raian! À… Menfuisư… Em chưa hỏi điều này! Tại sao lúc đó chàng lại đỡ mũi dao cho em?!! Raian hơi khựng lại trong giây lát

    -Bởi vì… ừm…

    -Chàng không hiểu gì hết!!!

    !-Carol ôm mặt khóc nấc lên.

    -Ơ kìa, Carol.

    -Nếu chàng không đỡ mũi dao đó, thì Ai Cập đã không bị rơi vào cảnh không có hoàng đế. Chàng không biết chàng quan trọng với Ai Cập, với em thế nào ư?

    - Carol nói trong tiếng nức nở.Raian đưa tay lau nhưng giọt nước mắt đang đầm đìa trên má Carol, chậm rãi nói:

    -Carol à, nàng quên rồi sao? Lúc đó ta đã bị Ruka cho uống thuốc độc. Đằng nào ta cũng khó lòng sống nổi. Thà rằng mình ta chết còn hơn. Nàng vẫn có thể làm nữ hoàng rất tốt mà.

    -Nhưng chàng làm thế liệu em có sống nổi không? Ngay sau đó, em cũng đau khổ tột cùng, đến nỗi ốm liệt giường, và cuối cùng đã đi theo ảo ảnh của chàng dưới sông Nin. Thuốc độc thì cũng có cách giải, vả lại Ruka chưa chắc đã có thể đâm chết em. Thà để chúng ta cùng sống hay cùng chết thì…

    -Carol. Nàng không nghĩ quyết định của chúng ta rất đúng đắn sao? Nếu không chúng ta đâu có được nhưng ngày hôm nay?

    -Những mà… Nhưng mà… Còn Ai Cập…

    -Nàng đừng lo. Trong triều đình Ai Cập còn vô số những bậc trung thần. Ta biết họ sẽ hết lòng gây dựng đất nước. Nàng hãy nhớ lại những bài lịch sử của mình. Có đúng là Ai Cập luôn phồn thịnh ở thời điểm đó không?

    Carol nhìn đi phía khác, im lặng hồi lâu, đưa tay mân mê gấu áo.

    -Nàng nghĩ gì vậy?

    -Không… Em… Chỉ muốn xin lỗi chàng

    - Carol gục đầu vào vai Raian thổn thức

    - Tất cả là tạ em. Người Ruka muốn đâm chết là em, vì muốn em đi theo Izumin. Nếu em không khiến Izumin yêu em thì làm sao xảy ra chuyện này? Cũng chính em là người xin chàng ban cho Ruka chức quan cận vệ. Em xin lỗi…

    -Nàng đừng tự trách mình nữa. Không ai có lỗi trong chuyện này, cả nàng và ta, mà là do Ruka và Izumin kia mà. Quan trọng là lúc này chúng ta đã được ở bên nhau.Raian nâng cằm Carol lên, nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Carol hơi mỉm cười, khẽ gật đầu.

    -Bây giờ, ta, Raian xin cầu hôn nàng.

    -Chàng không cần phải làm thế. Cuộc đời em chỉ thuộc về chàng mà thôi.

    Carol tựa vào vai Raian.

    –Nhưng dù sao

    - nàng thở dài

    - Kí ức về đất nước Ai Cập cổ đại và hoàng đế Menfuisư kiêu hùng, em sẽ mãi mãi không thể nào quên…

    -Ta cũng vậy… Những thử thách chông gai mà chúng ta đã cùng trải qua làm sao mà quên được. Nhưng đó chính là gốc rễ cho cuộc sống sau này, đầy niềm tin và hi vọng với tương lai thật hạnh phúc…Và vào một ngày nắng đẹp rực rỡ…“

    Đây là tất cả những gì chúng ta có được, phải không hoàng đế của em?”.

    –Carol khẽ hỏi. Nàng trông vô cùng lộng lẫy với bộ váy cưới, đứng bên Raian trong giáo đường Cairo , giữa những tiếng chuông nhà thờ văng vẳng. Thiêng liêng và cao quý…

    “Đúng thế, hoàng phi của ta. Chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ, như kiếp trước nữa.”.

    - Raian nói, và lồng chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp vào tay Carol

    .- “Không bao giờ xa nhau, hoàng phi yêu dấu…”.

    * * *Đứng trên chiếc chiến xa lộng lẫy trong chiến trường ngổn ngang, vị hoàng đế Ai Cập lặng nhìn ra xung quanh. Chàng ngước mắt nhìn vầng mặt trời chói lọi.

    “Chiến thắng rồi!!!!!!!!!!”

    -chàng hoàng đế trẻ kêu lớn.

    Chiến thắng rồi!!!!”

    - Hàng ngàn binh sĩ Ai Cập reo hò. Niềm vui vô bờ bến đến với họ. Quân Ai Cập đã chiến thắng. Hoà bình lại được xác lập! Tiếng hò reo dậy trời đất.Vị hoàng đế trẻ, đôi mắt rặng ngời ánh sáng. Chàng nắm chặt thanh bảo kiếm vua cha truyền lại, mỉm cười.Tướng quân Unasư-một vị tướng quân đã đứng tuổi đến bên chàng. Ông sung sướng nói:

    -Chúc mừng bệ hạ! Cuối cùng thì quân Hitaito cũng đã đầu hàng!

    -Đúng…

    - Chàng cười và nhìn ra dòng sông Nin lấp lánh dưới ánh nắng

    - Phải, cuối cùng thì ta cũng đã có thể xứng với ngôi vị hoàng đế Ai Cập, xứng đáng là con của hoàng đế Menfuisư vĩ đại cùng hoàng phi Carol, con gái nữ thần sông Nin...

     -----------------------------------Hết-----------------------------------