Đăng nhập

Lời nói gió bay

Anh đã nhiều lần hỏi tôi lý do chia tay sau những lần chúng tôi gặp lại, khi ấy tôi chỉ cười. Tôi không thể nói thật với anh, bởi tôi sợ những lý do ấy đối với anh vu vơ quá.

Anh đã nhiều lần hỏi tôi lý do chia tay sau những lần chúng tôi gặp lại, khi ấy tôi chỉ cười. Tôi không thể nói thật với anh, bởi tôi sợ những lý do ấy đối với anh vu vơ quá...



Anh lớn hơn tôi ba tuổi, một mẫu người năng động thành đạt và khá ga-lăng. Ngay từ lần đầu tiên tôi giới thiệu anh với bạn bè, anh đã chiếm được cảm tình của đa số các bạn nữ.

Mẹ tôi thường bảo: "Phụ nữ yêu bằng tai. Mẹ khuyên con nên tỉnh táo, người nói hay chưa chắc làm tốt! Một đứa nhạy cảm như con nếu không tìm hiểu kỹ thì coi chừng sau này không hạnh phúc!". Khi ấy tôi chỉ cười, tôi tin thời gian sẽ chứng minh cho mẹ thấy cảm nhận của tôi là đúng.

Chúng tôi ở xa nhau, có một khoảng thời gian tôi và anh đều bận bịu với những dự án nên không gặp mặt nhau suốt ba tháng. Khi điện thoại anh luôn bảo nhớ và mong đến ngày gặp tôi. Hoàn thành xong dự án của mình tôi xin nghỉ phép hai ngày để đi Sài Gòn thăm anh...

Tôi đứng chờ anh suốt 2g ở bến xe miền Tây trong cơn mưa lất phất. 7g tối, một cô gái đứng ở cổng bến xe bị bao lời khiếm nhã trêu đùa. Tôi giận và buồn đến mức muốn bỏ ngay vào trong để bắt xe về Long Xuyên. Khi chạy xe đến, anh cầm lấy túi xách, năn nỉ tôi lên xe, bao ý nghĩ lãng mạn mà tôi từng suy nghĩ bay đi hết sạch. Anh giải thích: "Anh không có xe đi đón em, xe thằng em bị hư, nó mượn xe anh, hứa sẽ về sớm vậy mà đi tới giờ này vẫn chưa về, anh phải mượn xe để đi đón em. Anh xin lỗi em, đừng giận anh mà...". Có lẽ tôi quá dễ dãi nên đã tha thứ ngay, khi ấy tôi không nghĩ với sự trông chờ và mong mỏi suốt ba tháng anh nên có kế hoạch trước để sắp xếp đón tôi...

Khoảng 10 phút sau em trai anh gọi đến, chẳng biết nó nói gì, chỉ thấy anh rất giận dữ, quát mắng thậm tệ với giọng điệu vô cùng khó chịu. Tôi chưa bao giờ thấy thái độ đó nơi anh. Hình ảnh về một người đàn ông dịu dàng bỗng chốc bay mất. tuy nhiên tôi vẫn tự bào chữa: "Chắc vì anh giận quá!" và để làm dịu không khí, tôi bảo: "Thôi bỏ đi anh, lỡ rồi! Nè! Mai mốt em có làm gì sai anh đừng mắng em như thế nhé, trông sợ quá!". "Không được, anh bực là phải cho anh quát!". Tôi chỉ biết im lặng, có một chút gì đó đổ vỡ nhẹ trong tim.



Hôm sau, anh đến nhà bạn đón tôi sớm để đến nhà anh trai anh chơi. Tôi vào bếp cùng nấu ăn với chị dâu. Một cô gái miền Tây không thể hiểu rõ những món ăn miền Bắc. Thậm chí tôi chưa bao giờ nếm món canh rau thì là nấu với cà chua và cá điêu hồng. Loay hoay trong bếp làm cá xong mà chẳng biết nhặt rau thế nào, bổ cà chua ra sao. Tôi hỏi chị ấy thì chị bảo: "Nhặt rau sao cho non thì nhặt, cà chua thì bổ theo kiểu múi cam!"

Lúc ấy tôi thật hoang mang, tôi nhặt rau được một lúc thì chị bảo:

"Nhặt gì mà lạ vậy? Thôi để chị! Em bổ cà chua đi!"

Tôi suy nghĩ: "Bổ theo kiểu múi cam là bổ dọc theo múi trái cam hay bổ nhỏ như múi cam?"

Vì ngại là làm sai bị chị la nữa nên tôi hỏi kỹ: "Bổ theo kiểu múi cam là bổ làm mấy hả chị?"

"Thì là bổ nhỏ như kiểu múi cam ấy, trời ạ, con gái sắp lấy chồng mà không biết nhặt rau, bổ cà chua thì làm sao đây? Chị thì dễ đấy nhé, các chị của chú ấy ngoài kia thì ghê lắm!"

Khi ấy tôi cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn, cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Tôi không phải là một phụ nữ vụng về, vậy mà lại trở nên thật ngớ ngẩn đến mức đáng thương khi bị anh bỏ mặc, bơ vơ trong một ngôi nhà lạ.

Tôi bảo với anh rằng tôi có việc phải về sớm, trên đường anh chở tôi ra bến xe miền Tây tôi đã ách xì và ho rất nhiều do đứng 2g trong mưa lất phất tối hôm qua, vậy mà phải đợi tôi nhắc khéo anh mới mua thuốc cảm cho tôi.



Chuyến xe từ Sài Gòn về Long Xuyên hôm đó sao dài quá đỗi, tôi nghĩ đến lời của mẹ, nghĩ đến biểu hiện của anh. Thì ra khi ở cạnh nhau người ta mới hiểu hết về nhau. Tôi tự trách mình vì sao lại tin quá nhiều vào lời nói của anh, bao sự lo lắng, chăm sóc, sự tinh tế trong cảm xúc của anh không như anh nói. Tôi tự hỏi: "Mới yêu đã thế, sau này cưới nhau về thì như thế nào...?"

Chúng tôi chia tay trong im lặng, không một lý do. Tôi chỉ bảo với anh là tôi quá mệt mỏi...

Cho đến bây giờ, nhiều bạn bè hỏi tôi tại sao chia tay anh? Anh tốt thế kia mà, tôi chỉ biết cười, bởi bây giờ tôi mới thấy điều mẹ mình nói là đúng: "Khi yêu hãy tin vào những gì mình thực sự thấy, đừng tin vào những lời nói gió bay..."

Lời nói gió bay

Lời nói gió bay

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận