trang Blog

LongvuTham gia: 05/12/2008
  • APEC DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    APEC DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

    APEC
    DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

     LS NGUYỄN ĐĂNG LIÊM

    Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM1) và các Hội nghị liên quan với 40 cuộc họp, làm việc hơn 11 ngày tại thủ đô Hà Nội với 1.280 đại biểu quốc tế tham dự (thuộc 21 nước thành viên) đã kết thúc thành công vào ngày 02/3/2006 với tuyên bố nhất trí ủng hộ thể chế thương mại đa phương WTO (Tổ chức Thương Mại thế giới) và kêu gọi sớm kết thúc đàm phán gia nhập WTO cho Việt Nam và CHLB Nga. Theo thứ trưởng ngoại giao VN Lê Công Phụng (Báo Tuổi Trẻ, thứ saú ngày 03/03/2006), thì các đại biểu tại Hội nghị này đã nêu bật quyết tâm của APEC ủng hộ kết thúc vòng đàm phán Doha theo hướng nói trên tại Hội Nghị Bộ Trưởng Thương Mại APEC vào tháng 06/2006 và VN sẽ đóng góp tích cực vào nội dung tuyên bố này. Nhân dịp này, chúng ta thử tìm hiểu về tổ chức APEC qua quá trình thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động như thế nào theo tư liệu sau:

    1. THÀNH LẬP APEC:

      v APEC (Asia and Pacific Economic Cooperation) là Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, còn gọi là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á

      v Thái Bình Dương được thành lập theo sáng kiến của Australia, tại thủ đô của nước này là Canberra, vào tháng 11/1989, gồn 12 nước tham gia sáng lập ban đầu là: Australia, Hoa kỳ, Nhật, Singapore, Mã Lai, Phi - Luật – Tân, Thái Lan, Tân Tây Lan, và Hàn Quốc.

      v Nhưng thực tế quá trình manh nha các sáng kiến và chuẩn bị kéo dài thời gian quá độ trên 20 năm trời, từ các đề xuất của các nhà kinh tế, doanh nhân đến các tổ chức có tính tiền thân.

      v Bắt đầu từ giữa thập niên 1960, giảng sư Kiyoshi Kojima ở Đại học Hitotsubashi (Tokyo, Nhật Bản) qua nghiên cứu rút kinh nghiệm từ sự thành công bước đầu của Cộng Đồng Kinh tế Châu Âu (EEC) nên đã mạnh dạn đề xướng cần xây dựng một khu mậu dịch tự do cho vùng Thái Bình Dương.

      v Đến năm 1967, hưởng ứng đề xướng của Kiyoshi Kojima, các doanh nghiệp của vùng Châu Á và vùng tiếp cận đã thành lập Hội Đồng Kinh tế vành đai Thái Bình Dương (Pacific Basin Economic council, viết tắt là PBEC). Tiếp đến năm 1968, từ đề xướng của Kiyoshi Kojima, các nhà kinh tế hàng đầu trong khu vực lại tiến hành tổ chức Hội nghị mậu dịch và phát triển Thái Bình Dương (Pacific trade and Development conference, gọi tắt là PAFTAD) nhằm mục đích nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn cho việc thúc đẩy thương mại và hợp tác phát triển của khu vực. Các tổ chức PBEC và PAFTAD lúc đầu chỉ mới có sự tham gia của 5 nước đã phát triển kinh tế khá phồn vinh là Nhật, Hoa Kỳ, Canada, Australia và Tân Tay Lan (New Zealand).

      v Đến năm 1978, ông Masayoshi Ohira, thủ tướng Nhật lại sáng kiến đưa ra một đề án thành lập Cộng Đồng Kinh Tế Thái Bình Dương, đã tạo nên dư luận quan tâm không chỉ của các nhà kinh tế, doanh nhân mà còn lan sang các nhà chính trị, ngoại giao các nước và giới báo chí. Dự án của thủ tướng Nhật Oshira đã được sự ủng hộ nồng nhiệt của chính phủ Australia và Tân Tây Lan.

      v Tiếp theo đến năm 1980 tại Canberra, thủ tướng Australia lúc bấy giờ là Fraser đã chủ động đứng ra tổ chức diễn đàn “Hội nghị hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (Pacific Economic cooperation council, viết tắt là PECC). Diễn đàn PECC được tiếp tục nhóm họp gần như hàng năm cho mãi đến khi thủ tướng Australia là Hawke chính thức khởi xướng thành lập “Diễn đàn Châu Á – Thái Bình Dương” (APEC) vào năm 1989.

      v Đến tháng 11/1991, APEC thu hút thêm 3 nước Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và vào tháng 11/1994 lại kết nạp thêm 3 nước nữa gồm Mexico, Chile, và Papua New Guinea. Và vào tháng 11/1997, tại Hội nghị thường niên ở Vancouver (Canada) đã chính thức kết nạp Việt Nam và Peru; tiếp theo vào tháng 11/1998, APEC kết nạp thêm CHLB Nga. Hiện nay, APEC có 21 nước thành viên, còn lại khoản 8 nước đang tiếp tục làm thủ tục xin gia nhập vào tổ chức này.
       

    2. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA APEC:
      Được hệ thống thành 3 mục tiêu lớn gồm: Thực hiện tự do hóa về thương mại và đầu tư vào năm 2010 đối với các nước đã phát triển và phấn đấu đến năm 2020 đối với các nước khác đang phát triển; tạo mọi thuận lợi cho thương mại và đầu tư giữa hai khu vực, hai nhóm nước trong phát triển; tăng cường hợp tác kinh tế, kỹ thuật, công nghệ để cùng nhau phát triển, phát huy các thành tựu tích cực từ các nền kinh tế của các nước trong vùng đã đạt được vì mục đích lợi ích chung của khu vực và thế giới.
       

    3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA APEC:
      1. Cơ cấu tổ chức:
         Được hình thành và hoạt động qua các hình thức tổ chức Hội nghị, Hội Đồng và Ủy Ban gồm: Hội Nghị Thượng Đỉnh; Hội Nghị Bộ Trưởng Ngoại Giao; Hội Đồng Thương Mại và đầu tư; Ủy Ban Hổ Trợ Thương Mại.

      2. Các nguyên tắc hoạt động:
        Hợp tác hoạt động của 21 nước thành viên được thực hiện theo 8 nguyên tắc như sau:

            2.1 Nguyên tắc toàn diện: đảm bảo tiến hành trên mọi lĩnh vực về tiến trình tự do hóa và tạo mọi thuận lợi cho mục tiêu hợp tác lâu dài về thương mại và đầu tư, mạnh dạn khai thông mọi cản trở xãy ra.

            2.2 Nguyên tắc phối hợp với Tổ chức Thương Mại thế giới (WTO): Đảm bảo các biện pháp áp dụng trong các thành viên của APEC nhất thiết phải phù hợp với những cam kết mà các nước đã đạt được trong WTO.

            2.3 Nguyên tắc đảm bảo môi trường tương xứng giữa các nước thành viên: với mục đích đảm bảo thực hiện tốt tự do hóa, nhiều thuận lợi trong cả lĩnh vực thương mại và đầu tư.

           2.4 Nguyên tắc khu vực mở và không phân biệt đối xử: Áp dụng chung cho cả các nước thành viên APEC và cả với các nước chưa phải là thành viên.

           2.5 Nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch: được thực hiện cụ thể, rõ ràng qua pháp luật và các chính sách của các thành viên APEC.

           2.6 Nguyên tắc lấy mức bảo hộ hiện tại làm cơ sở: Tức là dựa trên mức bảo hộ hiện tại làm căn bản để thực hiện có tính đồng loạt tại các nước thành viên APEC nhưng có thể theo các thời biểu hơi khác nhau. Tất cả các thành viên đều bình đẳng, mọi quyết định phải đảm bảo có sự nhất trí chung.

           2.7 Nguyên tắc vận dụng linh hoạt, uyển chuyển: Tức là chấp nhận có sự vận dụng thực hiện mềm dẽo vấn đề tự do hóa thương mại và đầu tư tùy thuộc trình độ phát triển kinh tế khác nhau giữa các nước thành viên.

           2.8 Nguyên tắc hợp tác giữa các nước thành viên một cách bền vững: cả về kinh tế, kỹ thuật để thúc đẩy phát triễn.
       

    4. DIỄN BIẾN HOẠT ĐỘNG APEC QUA CÁC THỜI KỲ:
      Từ thời điểm thành lập tháng 11/1989, APEC không ngừng phát triển với tốc độ khá nhanh về mặt tổ chức và nội dung hoạt động qua các giai đoạn phát triển cụ thể như:

      1. Từ 1991 đến 1993, trụ sở APEC được đặt tại Singapore và thường có cuộc họp thường kỳ hàng năm của lãnh đạo tối cao của các nước thành viên để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác kinh tế rất cụ thể.

      2. Hội nghị tại Indonesia vào năm 1994 đã đưa ra tuyên ngôn BOGOR đề xuất các viễn cảnh hợp tác cho cả khu vực APEC (lúc bây giờ gồm có 18 nước và lãnh thổ thành viên, chiếm 2/3 dân số địa cầu với trên 2,2 tỉ dân trên tổng dân số thế giới lúc bấy giờ là 3,3 tỉ).

      3. Hội nghị OSAKA (tại Nhật Bản) kết thúc ngày 19/11/1995 đã tạo được bước đầu cụ thể hóa các phương hướng chung được ghi nhận trong tuyên ngôn BOGOR.

      4. Từ Hội nghị OSAKA, ba vấn đề lớn được tập trung thảo luận và tìm biện pháp thực hiện mềm dẽo, linh hoạt để đảm bảo phù hợp với trình độ phát triển khác biệt nhau và tính đa dạng của các nước thành viên gồm: Tự do hóa mậu dịch (với mục tiêu bãi bỏ hàng rào thuế quan chậm nhất vào năm 2010 đối với các nước đã phát triển và đảm bảo đến năm 2020 đối với các nước đang phát triển); Tạo điều kiện thuận lợi hóa các hoạt động thương mại và đầu tư (tức là nổ lực cải cách thủ tục hành chính chung một cách đơn giản để thúc đẩy đầu tư và mậu dịch về các khâu tiêu chuẩn các biểu thuế quan, vấn đề xuất nhập khẩu, vấn đề thị thực visa, v.v…); đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nhằm hai mục đích: giúp các nước đang phát triễn đẩy mạnh kế hoạch phát triễn để đủ sức thực hiện các cam kết chung và quan tâm giải quyết tốt các vấn đề mới phát sinh như về năng lượng, môi trường để cho kinh tế khu vực phát triển ổn định.

      5. Trong kế hoạch tự do hóa mậu dịch theo Hội nghị OSAKA, còn quan tâm giải quyết 3 nguyên tắc: tính bao quát; không phân biệt đối xữ; tính đồng bộ. Nhưng do có nhiều ý kiến khác nhau, nên 3 nguyên tắc này trên thực tế được vận dụng linh hoạt và về mặt lý thuyết, trên giấy tờ được diễn đạt khá mơ hồ, chung chung, để có thể rộng đường cho diễn đạt và thực hiện theo hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước thành viên.

      6. Về kế hoạch hợp tác kinh tế và kỹ thuật, công nghệ, các nước thành viên còn đi đến thống nhất ý kiến chung về giảm mức thuế quan để tạo điều kiện đẩy mạnh mậu dịch giữa các nước thành viên với nhau kể từ ngày 01/01/1997, đại khái áp dụng cho các thành viên hiện hữu vào thời điểm Hội nghị OSAKA và kế hoạch hành động chung (CAPs).
      Mức thuế suất áp dụng cho các thành viên trong qui trình tự do hóa thương mại: Mức thuế 0% (đối với Brunei, Hong Kong, Singapore, Chi-lê, New Zealand (năm 2010);
      mức thuế 0 – 5%: (áp dụng cho Australia, Phi-luật-Tân, Papua New Guinea; mức thuế từ 5 – 10%: (đối với Malaysia, Đài Loan năm 2010; mức thuế 10 – 15%: (đối với Trung Quốc). Về kế hoạch hành động chung, thì các thành viên đã đi đến một số thống nhất như: công nhận lẫn nhau các thỏa thuận về tiêu chí đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; thực hiện thống nhất hóa và computer hóa hệ thống thuế quan; đơn giản thủ tục thị thực visa; minh bạch về chi tiêu, ngân sách chính phủ; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp giữa khu vực tư nhân và chính phủ; thỏa thuận hợp tác về chính sách cạnh tranh.
      Từ ngày thành lập chính thức với Hội nghị APEC lần thứ nhất gồm 12 thành viên, đến nay đã có 21 thành viên tham gia và diễn đàn APEC đã trãi qua nhiều cuộc họp hoặc Hội nghị thượng đỉnh tại Singapore (1990), Seoul (Hàn Quốc 1991), Băngkok (Thái Lan 1992), Seattle (Hoa Kỳ 1993), Jakarta (Indonesia 1994), Bangkok (Thái Lan 1996), Canada (1997), Malaysia (1998), New Zealand (1999), v.v… và tháng 11/2006 này, nước chủ nhà của Hội Nghị APEC sẽ là Việt Nam và Hội nghị sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội./.

     
    APEC DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG