trang Blog

Phùng HiếuTham gia: 16/11/2010
  • Làm đi anh...em chịu hết nổi rồi??!!Shốc hơn con Cóc
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Làm đi anh...em chịu hết nổi rồi??!!Shốc hơn con Cóc

    Hôm ấy, trong một không gian lãng mạn của quán cà fê sân vườn...Em e ấp, đôi môi chúm chím, đôi má ửng hồng ...Quán buổi trưa, vắng hoe người, tôi thấy em đang bức rức khó chịu,CON MẮT ĐỎ  ngầu như muốn nuốt chửng tôi.

    Tôi hiểu em đang muốn gì ở tôi. Tôi nghĩ phải làm thôi, phải giúp đỡ nàng, nàng đang muốn mà...Như hiểu ý, em nhìn tôi bằng đôi mắt van lơn đến tội...

    Cuối cùng nàng cũng lên tiếng:

    -"Làm đi anh, em chịu hết nổi rồi?!"...Thật ra làm cái chuyện đó, tôi đã làm hàng chục lần với mấy thằng bạn cùng phòng. Mấy thằng đó thường khen tôi: "Trông mày ốm yếu thế, mà kinh nghiệm nhỉ.?

    Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện đó với một người phụ nữ?Người đó là người yêu của mình nữa chứ? Có gì hạnh phúc bằng khi làm người yêu hài lòng, tôi nghĩ vu vơ

    Em tiếp tục cầu xin:

    -Làm đi anh, em chịu hết nổi rồi?Không lẽ, anh nỡ để em đau...hay là để em nhờ người khác làm giúp...?

    Thú thật, đến lúc này tôi đã cầm lòng không đậu rồi. Ngó quanh quán không có ai, tôi hỏi lại:

    -Làm chỗ này luôn à?Dị chết được?

    -Em là con gái còn không sợ, thì anh sợ cái gì?Nàng nói mà ĐÔI MẮT ngấn lệ muốn khóc

    Không để nàng đau khổ vì sự khó chịu, đôi tay tôi bắt đầu vân vê,,,ĐÔI MẮT nàng im dim, nàng nói nhỏ: :Khẽ thôi anh em đau!. Bàn tay tôi nhẹ nhàng hơn trước sự chỉ dẫn của nàng.

    Cuối cùng tôi cũng chạm đúng vào chỗ đó.Trời ơi, nó đỏ lòm!

    Tôi hỏi

    -Chỗ nào khó chịu vậy em!Bên phải hay bên trái.?Nàng nũng nịu:

    -Bên phải đó anh yêu, chỗ hai khóe...Anh có thấy gì không?

    Tôi cố căng hai đôi mắt ra mà nhìn:

    -Thấy rồi, phải cái cục đen đen đó không?

    Nàng còn nhanh miệng hơn tôi

    -Đúng rồi anh!Làm đi anh. Nhưng nhớ phải nhẹ nhàng, không em đau chết mất!

    Tôi nâng ĐÔI MẮT của nàng ngang với đôi môi của tôi. Tôi nói

    -Em cũng bị tinh thần nhé.Em gắt gỏng-

    -Trời ơi khó chịu muốn chết!Giờ còn hỏi

    Tôi hơi bị quê độ, nhưng vẫn tiếp tục...sau một hồi PHÙ, PHÙ, PHÙ. Tôi hỏi:

    -Được chưa em yêu??

    -Em chưa được anh ơi!Ráng nữa đi, nhưng lần này phải mạnh hơn, mới nãy anh làm nhẹ hều

    Tôi gom hết sức lực trong người. Miệng tôi há to hơn, lại PHÙ, PHÙ, PHÙ...Muốn đứt hơi, tôi lại hỏi

    -Được chưa em yêu?? Vậy mà nàng trả lời

    -Sắp được rồi?Anh ráng chút nữa đi!.Trời ạ, sức người có hạn chứ đâu phải sức trâu. Chắc tôi đứt hơi chết trong quán cà fê này luôn quá. Nhưng lại sợ nàng không hài lòng, tôi vận mười hai thành công lực. Tôi nghĩ làm lần nữa mà không được, tôi phải bảo nàng về nhà nhờ người khác thôi!

    PHÙ...PHÙ...PHÙ.

    Nàng ôm chặt lấy người tôi, kêu lên sung sướng

    -Em ra rồi anh ơi,.Nó ra rồi anh ơi,.Tôi xô nàng ra, toàn thân nhẹ nhỏm. Tôi thật hãnh diện vì giúp được nàng trong lúc bức xúc này

    Nàng nói không sai,"Nó ra thật", tôi thấy dòng nước mắt chảy dài trên CON MẮT PHẢI của nàng, cái cục bụi đen xi theo đó mà chảy ra theo. Nàng bị bụi bay vào mắt...!!!Nó làm nàng khó chịu, bức rức cả buổi trong quán cà fê...

    (....He,he...thì ra...Bụi bay vào mắt, chứ em đâu khóc đâu??....)