Đăng nhập

Lọt cung cấm 2

4.

Được coi như Kinh thành thứ hai của đất nước, Hoàng thành Thiên Môn thậm chí còn được biết đến nhiều hơn cả Hoàng cung nơi Kinh thành. Tất cả đều là nhờ sự bí ẩn của cung cấm Đại Thiên Môn.

Trong Đại Thiên Môn có tất cả 6 cung: Trường cung – nơi ở của lão gia và phu nhân; Biệt cung – nơi ở của các thiếu gia và thiếu phu nhân cùng các thứ phu nhân; Di cung – nơi ở của các thiếu gia chưa lập gia thất; Thẩm cung – nơi tất cả các cung nữ và người đứng đầu quán lí họ tại mỗi cung của Đại Thiên Môn ở; Nguyệt cung – nơi dành cho những người được lựa chọn cho ngày trăng tròn và cuối cùng là cung Cấm.

Tuy tất cả các cung nữ gồm hàng trăm người sinh hoạt và làm việc nhưng có đến 1/3 số cung nữ tại Thẩm cung vẫn được coi là cung nữ của các cung khác chứ ko phải của Thẩm cung kể cả những người đứng đầu quản lí họ vì họ là những người ko thuộc quyền của Thẩm cung, chỉ đơn giản là có mặt vào giờ nghỉ ngơi chờ đến khi giờ làm việc đến, cho dễ liên tưởng thì 1/3 số cung nữ đó coi Thẩm cung như nhà trọ mà thôi.

Mỗi cung thì đều có những Các khác nhau được phân chia rõ ràng, riêng Nguyệt cung thì chỉ có có một Các duy nhất là Nguyệt Các.

Mọi sự hiếu kì có lẽ đều dồn vô cái tên cung cấm.

Thông thường những thiếu gia của Đại Thiên Môn sau khi lập gia thất qua ngày trăng tròn thứ ba sẽ phải lập thiếp, và thườg thì thiếu phu nhân sẽ là một tiểu thư có gia thế, còn những thứ phu nhân được lập đều phải là cung nữ trong Đại Thiên Môn.

Vào ngày trăng tròn thứ tư, sẽ có một cung nữ được Biệt cung lựa chọn để đưa đến Nguyệt cung chờ đợi đến khi được dẫn đến cung cấm. Sau ngày trăng tròn, thiếu gia sẽ phải quyết định có lập người cung nữ được chọn làm thứ phu nhân hay ko. Và tất nhiên nếu được chọn cuộc sống của người đó sẽ hoàn toàn thay đổi, tuy chỉ là thứ phu nhân nhưng vẫn có quyền năng hơn là làm một cung nữ hèn mọn. Còn ko thì…sẽ bị đưa ra khỏi Đại Thiên Môn và ko bao giờ được phép xuất hiện nữa.

Đó chính lí do vì sao Đại Thiên Môn lại là nơi tập trung nhiều cung nữ có nhan sắc đến thế.

Bọn họ chẳng ai sợ những rủi ro sẽ có thể xảy đến với mình cả.

Thế mới nói tất cả đều phụ thuộc vô khả năng mà bản thân họ có.

Đại Thiên Môn có hai vị thiếu gia, một vị là Đại thiếu gia Moo Goon đã lập gia thất hơn một năm nay, có khá nhiều thứ phu nhân nhưng tất cả đều đã…biến mất khỏi cõi đời này bởi bàn tay của thiếu phu nhân Nar Bin, một vị còn lại là Nhị thiếu gia Moo Y hiện tại đang “du học” tại Học điện trong Hoàng cung.

Chính vì ko còn vị thứ phu nhân nào nên cung cấm càng lặng lẽ hơn vì cung cấm chỉ mở cửa cho những người được lựa chọn, hai vị thiếu gia, và những vị thứ phu nhân bước ra từ cung cấm.

Nghe đến đây có lẽ tất cả đã hình dung ra một cuộc chiến gay gắt giữa những phận hồng nhan với nhau để tranh giành tình yêu và địa vị.

Có quá nhiều lí do khiến cho nàng Seo Ah cảm thấy kinh hãi khi mình được chọn.

                                                                           * * *


 

5.

Seo Ah giật mình quay lại phía cửa.

Một chàng trai mặc thường phục mà ko phải là Habok của những ngày lễ quan trọng.

Tuy nhiên dù chỉ là thường phục cũng đủ thấy chất cao quý từ người chàng toát ra làm cho Seo Ah cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Còn trong mắt chàng trai là hình ảnh của một người con gái đẹp với đôi môi đỏ như trái anh đào chín đag ngồi trước gương và trang điểm – một hình ảnh mà cả cuộc đời này chàng chưa từng một lần nhìn thấy tận mắt với khoảng cách gần đến nỗi mùi hương từ đôi môi người con gái toả ra rõ rệt thế này. Mùi hương kì diệu mà chàng ngửi thấy chính xác là từ đôi môi người thiếu nữ hay là hương thơm của hoa anh đào đã làm tâm trí chàng điên đảo?

Mặt hồ đang xao động giống như trái tim của cả hai người đang nhịp nhàng dao động.

-Công tử…người là ai?

Câu nói có phần hơi khó khăn của Seo Ah làm mặt hồ trở lại tĩnh lặng như trước.

Điệu bộ bàng hoàng ngơ ngác của chàng trai cũng dần biến mất thay vô đó là một nụ cười nửa miệng đầy sắc sảo.

Rồi chàng đóng cánh cửa phòng sau lưng lại một cách nhẹ nhàng và tiến vài bước lên phía trước đối diện với Seo Ah.

-Cô nghĩ…một người xuất hiện tại Cấm cung Các lúc trăng lên đến đỉnh thế này có thể là ai?

Ngay khi câu nói kết thúc và nụ cười vừa tắt trên môi của chàng trai, chiếc túi vải dùng để trang điểm trên tay Seo Ah rớt xuống sàn và cùng với đó nàng cũng đã cúi gập người xuống ko kịp để chàng trai nhìn thấy ánh mắt đang mở to của nàng.

-Đại Thiếu gia Moo Goon, xin người tha tội cho sự mạo phạm của tiểu nữ.

Khoảng ba giây sau, chàng trai được Seo Ah gọi là đại thiếu gia Moo Goon mới lên tiếng.

-Được rồi, ngẩng đầu lên đi!

Khi ngẩng lên thì lại là nụ cười nhưng lần này nụ cười đó đã bớt đi sự căng thẳng ẩn trong ko khí.

-Nhưng mà…cô lại vừa mạo phạm đến ta rồi. ^_^

-Xin người tha tội!

Lại cúi gập người xuống.

-Ôi trời, đừng có cứ cúi gầm mặt xuống như thế, cô đang ngồi trang điểm ko phải là để ta nhìn thấy gương mặt thiên sắc của cô hay sao?

Vì câu nói này mà khiến cho nàng ngần ngại hơn trong việc ngẩng đầu lên nhìn đại thiếu gia.

Tuy nhiên Seo Ah cũng ko dám kháng lời, chỉ ngẩng lên nhưng lại ko nhìn thẳng vô mắt của người đang đứng đối diện.

-Cô biết cô đã lại mạo phạm gì đến ta chứ?

-Dạ…tiểu nữ thật tình mu muội ko thể biết được…

-Tên của Đại thiếu gia ta mà cô cũng dám xướng lên như thế.

Seo Ah đang định cúi người tiếp thì đã lập tức bị cản lại.

-Ta đã nói là cô đừng có cúi người nữa, thích làm trái lời ta hả?

-Tiểu nữ ko dám.

-Vậy thì ngẩng lên nhìn vô mắt ta đi!

-Dạ…sao một cung nữ như tiểu nữ lại có thể…

-Sao một cung nữ như cô lại có thể cãi lời ta chứ?

Biết lỗi, ko dám cúi người nữa mà chỉ im lặng.

-Còn ko mau làm theo lời ta.

Thế là Seo Ah ngẩng đầu lên một cách chậm chạp và nhìn thẳng vô mắt của đại thiếu gia có lẽ vẫn ko rời khỏi nàng suốt từ nãy giờ.

Nhân lúc này nàng có thể ngắm kĩ hơn gương mặt của chàng, gương mặt của Đại thiếu gia Đại Thiên Môn quả là anh tuấn hơn người, mọi đường nét như 1 bức tranh được vẽ ra bởi ngòi bút của 1 vị hoạ sĩ bậc nhất thế gian này, gương mặt khiến nàg vừa mới nhìn thấy đã rung động nơi con tim.

-Vô lễ! Sao cô dám nhìn ta với điệu bộ bất thần như thế hả?

Và thế là nàng lại cúi mặt xuống. +_+

-Ko sao, ta có thể hiểu được, gương mặt này đã khiến cho tất cả bậc nữ nhi trên đất nước phải điên đảo, chứ nói riêng gì cô.

Ối trời!!! *___*

Câu nói đó bất giấc làm Seo Ah bật cười mà ko hề nghĩ đến hậu quả của hành động đó.

-Cô cười nhạo ta sao? O_O

-Tiểu nữ xin lỗi…

Đại thiếu gia ko để ý nữa mà ngồi xuống sàn mặt đối mặt với Seo Ah.

-Cô tên gì vậy hả?

-Tiểu nữ…tên tiểu nữ là…Seo Ah.

-Cái tên đẹp đấy!

Nụ cười của chàng thật diệu kì.

-Mà cô có đói ko thế, hình như phải nhịn cả một ngày đúng ko?

Seo Ah e lệ khẽ gật đầu.

-Thật tồi tệ, đói thế thì làm sao có sức để làm việc…

-Sao ạ?

-A…ko…ý ta là…đói thì làm sao có sức để…uống rượu…đúng thế, đói mà uống rượu thì ko có tốt đâu… ^_^

Nhìn nụ cười khi bối rối trông lại càng đẹp hơn nữa.

-Tiểu nữ hiểu rồi ạ.

Seo Ah đủ thông minh để biết ko nên bắt bẻ gì những lời của đại thiếu gia thêm.

Là cung nữ của của Thẩm cung nên chưa 1 lần nào nàng được nhìn thấy gương mặt của hai vị thiếu gia, những cung nữ khác dù có biết cũng ko được phép nói cho ai biết về những điều mà mình nhìn thấy. Trong Đại Thiên Môn cũng như trog Hoàng cug mọi thứ đều phải được giữ bí mật ngay cả với những thành phần trong các cung. Chủ đề cho những cuộc đàm tiếu tán gẫu của các cung nữ ko bao giờ được phép là

hai vị thiếu gia.

Giờ nhờ sự may mắn mà nàng ko chỉ được nhìn thấy ngọc nhan của đại thiếu gia mà còn được ngồi nói chuyện với chàng. Nàng đã hiểu cái cảm giác của việc ko sợ hãi hậu quả sau này sẽ xảy đến với bản thân

Mải suy nghĩ mà Seo Ah ko hề biết bàn ăn đã được đại thiếu gia mang ra trước mặt.

-Giờ cô còn chờ ta rót rượu cho cô nữa hả, cô cung nữ vô lễ đang ngồi trước mặt ta kia?

Chợt bừng tỉnh và nàng lập tức rót rượu ra li cho đại thiếu gia.

Nhưng vừa dứt hành động đó thì ánh mắt của đại thiếu gia như vẫn chưa hài lòng, người cứ nhìn chằm chằm về phía chiếc li nhỏ của nàng ấy.

-Tiểu nữ…

Ko nói hết câu, nàng đã cảm thấy cần phải làm theo điều mà bề trên yêu cầu.

Một bữa ăn với chút hương rượu nồng nồng hoà cùng hương anh đào vẫn toả ngát, ko khí thật lãng mạn.

Bàn ăn được dọn dẹp, hai người ngồi đối diện với nhau ko biết nói gì.

Mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những cành hoa làm rung rinh khe khẽ mà phải thật chú tâm mới nhận ra được.

Cuối cùng, đại thiếu gia Moo Goon là người quyết định lên tiếng hỏi.

-Tại sao cô lại ko nhận ra ta là đại thiếu gia? Ko nghĩ ta lại anh tuấn đến thế à?

-Dạ, ko phải thế đâu ạ.

-Thế vì cái gì?

-Thiếu gia…người ko có mặc Habok truyền thống…

-Ah…Habok ấy hả?

Tự nhiên điệu bộ lại trở nên bối rối nữa.

-Ta…trên đường đến đây…ta lỡ làm dơ nó rồi…thế nên…

-Tiểu nữ hiểu rồi ạ.

-Bộ ta mặc thế này ko đẹp sao?

-Ko phải ạ, trông người rất…

Đang nói bỗng nàng chợt nhận ra sẽ thật lố bịch khi một người con gái lại dám bạo gan đến thế.

-Ta sao?

-Trông người rất…

-Sao lúc nào một cung nữ như cô cũng để ta phải chờ đợi thế hả?

-Ý tiểu nữ là dù mặc thứ gì trên ngọc thể thì cũng ko thể nào che giấu nổi người là đại thiếu gia của Đại Thiên Môn.

-Vậy sao?

Giọng của đại thiếu gia hơi thất vọng, có thể là ko được nghe thấy câu trả lời mà mình mong muốn.

-Thật to gan, cô lại dám nói dối trước mặt bản thiếu gia ta sao?

Giọng điệu trở nên khó chịu khiến Seo Ah giật mình cung kính.

-Chắc cô lại ko biết là mình vừa phạm phải lỗi gì chứ gì?

-Dạ vâng, thưa thiếu gia.

Ngoan ngoãn đầy sợ sệt như một con cún ngoan vẫy đuôi với chủ nhân của nó.

-Còn ko chịu nhận là mình đã nói dối!

-Tiểu nữ…tiểu nữ ko phải là…

-Nói mau đi!

-Ko hẳn là tiểu nữ nói dối, chỉ là chưa nói rõ sự thật của lòng mình mà thôi…

-Sự thật gì?

-Trong trang phục thường như thế… trông người…rất…rất…anh tuấn…

Lần này đến lượt đại thiếu gia bật cười thích thú.

-Đúng là một cô gái thú vị!

Seo Ah vừa ngượng vừa cảm thấy khó hiểu với thái độ của đại thiếu gia Moo Goon

-Ta đâu có nói về vấn đề đó, chưa gì mà cô đã khai ra rồi, cái mà ta nhắc tới là lời nói khi nãy của cô cơ.

-…???

-Dù mặc thứ gì trên ngọc thể thì cũng ko thể nào che giấu nổi người là đại thiếu gia của Đại Thiên Môn, thế mà khi vừa nhìn thấy ta thì cô đã nói gì nào?

“Thì ra là thế! Bị lừa rồi! T______T

Nàng ấy là một cô gái thật ngốc nghếch trong những tình huống thế này.

-Nhưng ko sao, vì câu thú nhận khi nãy của cô mà ta cảm thấy…

-…?

-Buồn ngủ rồi!

-Để tiểu nữ dọn nệm.

Đại thiếu gia để yên cho Seo Ah trải nệm ra sàn, và ánh mắt chàng thì cứ ko ngừng nhìn theo từng hành động của nàng.

Trái tim chàng dao động từ khi nào? Là khi chàng vừa bước vô và bắt gặp hình ảnh nàng đang tô đậm hơn đôi môi đỏ tươi đẹp của nàng? Là khi cơn gió đúng giây phút đó làm thổi tung những cánh hoa bay phảng phất trong ko gian? Hay là khi đôi mắt nàng nhìn chàng đầy ngạc nhiên?

Hay là bởi ngay lúc này chàng đã cảm nhận thấy sự khác lạ rõ rệt của trái tim ấm áp đang nhịp nhàng từng hồi của mình?

Dù là từ lúc nào thì chàng cũng đã yêu nàng mất rồi.

Một cô gái lần đầu gặp mặt đã chiếm hữu trái tim cô đơn của chàng. Nàng chính là Seo Ah – cô gái được chính định mệnh lựa chọn để đến với chàng chứ ko còn là sự lựa chọn của Biệt cung cho ngày trăng tròn nữa.

-Mọi thứ đã xong xuôi, xin đại thiếu gia…

Đang nói dở thì nàng bị ngắt lời bởi một hành động của đại thiếu gia.

Chỉ đơn giản là kéo nàng lại gần mình hơn nhưng đủ khiến cho nàng cảm thấy bối rối và khó xử biết nhường nào.

Đại thiếu gia nhìn sâu vô đôi mắt đen tròn của Seo Ah và dùng bàn tay giữ lấy cằm của nàng để nàng ko vì ngần ngại mà quay đi.

-Hãy nói cho ta biết…

-Xin thiếu gia đừng làm thế này…

-Vì sao cô lại trang điểm đẹp như thế này để bước vô đây? Cô muốn làm thiếp của ta đến thế sao?

-…


 

Im lặng, vì nàng giờ đã ko còn biết rõ câu trả lời chính xác của mình nữa rồi.

-Cô ko sợ mình cũng sẽ như những thứ phu nhân khác của ta sao? Tất cả họ đều đã chết rất thảm thương.

-…

Khủng bố tinh thần người khác ghê thế chứ…

-Cô chỉ là muốn có được quyền lực của một thứ phu nhân hay đơn giản là muốn có được trái tim ta?

Nãy giờ Seo Ah vẫn ko lên tiếng nói một lời nào.

-Trả lời ta đi!

-Tiểu nữ…

Bỗng nhiên nàng thấy trong người có một sự lạ, mọi giác quan trở nên tê cứng và thần trí dần dần biến mất.

Thứ rượu mạnh kì lạ đến giờ mới phát huy tác dụng đã làm nàng ngất đi.

Nàng gục vào vai của đại thiếu gia một cách nhẹ nhàng như một cánh hoa khẽ chạm xuống mặt nước, giống như cánh hoa làm mặt nước sóng sánh bồng bềnh, nàng cũng đã khiến cho chàng cảm thấy thật chao đảo.

Đại thiếu gia khẽ mỉm cười.

-Đãng lẽ ta ko nên để cô uống thứ rượu đó.

Dưới mặt hồ, hình ảnh của mặt trăng như tan đi bởi những đợt sóng nhẹ. Những cơn gió lại thổi, những cành cây lại khẽ rung rinh và những cánh hoa lại khẽ bay lả lất bình yên như một quy luật trong những khung cảnh thế này.

Một cánh hoa anh đào mỏng mất phương hướng xoay đều trong ko gian, lọt vô căn phòng Bán Thuỷ Các và khẽ khàng hạ cánh trên môi của Seo Ah.

-Nàng thật đẹp!

Trước sự sắp xếp tuyệt diệu của thiên nhiên đó, chàng ko lỡ làm thay đổi gì hơn ngoài việc cúi xuống và khẽ chạm môi vào cánh hoa mềm.

Một cảm giác ngọt ngào lan toả khắp cơ thể…

Người ta đồn rằng, những trái tim trong sáng khi gặp nhau tại Bán Thuỷ Các sẽ mãi mãi yêu nhau ko bao giờ thay đổi lòng.

Người ta đồn thế, nhưng nàng ko biết và chàng cũng chẳng hay. Tuy thế, cả hai lại là những trái tim trong sáng đã bắt gặp tại đây nơi Bán Thủy Các này. Liệu có như lời đồn họ sẽ yêu nhau mãi mãi ko bao giờ thay lòng? Seo Ah và Moo Goon sẽ là một câu chuyện tình đẹp?

Chỉ định mệnh mới biết được những điều đó.

Và chỉ tác giả mới viết được ra những điều mà định mệnh biết.☻

Những cánh hoa vẫn ko ngừng bay trong gió mang theo hương vị của tình yêu.

* * *

* * * * *

Chương I. The wonderful change

    (Sự thay đổi tuyệt vời)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận