Lưu Trữ

Ý kiến đóng góp về việc “Giải cứu học viên”

Hai học viên PLC VN Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành bị giam đã quá lâu rồi, chúng ta đã có nhiều hoạt động nhằm giải cứu học viên, làm cũng khá nhiều việc rồi, nhưng dường như kết quả chỉ là các vụ hoãn xử liên tiếp từ phía tòa án. Tất nhiên tôi ko nhắc đến việc một số hoạt động báo chí liên quan khởi tác dụng nào đó trong thời gian qua. Ở đây chúng ta chỉ nói về việc giải cứu học viên và những sự việc liên quan trực tiếp đến sự việc này. Hai học viên của chúng ta đã bị giam quá lâu rồi.

Trước tiên mời mọi người đọc lại một bài thơ của Sư Phụ.

Biệt Thương Ai

Thân ngọa lao lung biệt thương ai

Chính niệm chính hành hữu Pháp tại

Tịnh tư kỷ đa chấp trước sự

Liễu khước nhân tâm ác tự bại.

                                    (Hồng Ngâm)

Trước đây khi PCN cho Vũ Trung tôi thường hay nghĩ đến bài thơ Biệt Thương Ai của Sư Phụ, tôi cảm thấy nó rất cần thiết cho Vũ Trung, và tôi luôn nghĩ là sẽ gửi được bài thơ này cho Vũ Trung.. tôi cũng luôn nghĩ rằng, tình huống của Vũ Trung, chỉ có Vũ Trung tự mình gỡ cho mình được thôi.. “Liễu khước nhân tâm ác tự bại” mà.. nhưng tại sao ác kia mãi ko bại còn học viên mình cứ mãi bị giam.. phải chăng vẫn là còn “nhân tâm”.. tôi đang nghĩ  đến tình huống này.

Vậy chúng ta, những người ở ngoài, liệu có sáng suốt hơn ko, có thể nhìn ra cái nhân tâm nào còn vương vấn mãi trong bạn học viên của mình ko?..

Hồi tôi còn đi phát tài liệu ngoài đường, khi bị CA mời về làm việc, khi họ nói tôi vi phạm nghị định 36, lúc đó tôi ko nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ xác nhận là mình vi phạm, nhưng tôi vẫn cứ làm vì tôi nghĩ đó là việc mình cần làm, cho dù là ko có uy đức vì làm việc vi phạm luật pháp quốc gia sở tại như trong phụ lục Đại Viên Mãn Pháp đã ghi.. sau đó Vũ Trung nói với tôi rằng như vậy ko đúng, rằng cần phải phủ nhận, rằng việc làm của mình là rất đúng đắn, rất chân chính, rằng pháp luật phải duy hộ điều đó chứ ko nên chống lại, rằng v…v… và… v…v… tôi lúc đó nghe cũng xuôi tai, và chấp nhận ý tưởng này.. thời gian đó, tôi vẫn đi phát tài liệu hàng ngày và tôi phải làm việc với bên công an ko ít.. thậm chí có lần còn bị đấm rách cả miệng.. thời gian này tôi cũng bị ông Nam Trung, đại diện "nhóm tu lâu" chỉ trích khá nặng nề và luôn bị tố phạm môn quy.. bản thân tôi khi đó mỗi lần làm việc với công an hoặc đối diện với ông Nam Trung tôi luôn bao biện bằng cái lý học mót của Vũ Trung và luôn tạo trạng thái căng thẳng kéo dài, cũng góp phần tạo điều kiện cho học viên mình khởi lên cái tâm lý chống đối ông Nam Trung và sự việc thật đáng tiếc là càng ngày càng trở nên trầm trọng.

Như thế một thời gian khá lâu, rồi tôi cũng nhận ra một điều rằng mình đang chứng thực bản thân, rằng tôi đúng, rằng tôi chính, rằng tôi ko chấp nhận cái nghị định của các ông.. rằng các ông phải tạo điều kiện cho tôi vì tôi làm việc đạo lý cứu người.. cớ sao các ông lại bắt và phạt tôi..

Cách nghĩ ban đầu của tôi hóa ra lại là khá đúng đắn (so với cái ý học mót của Vũ Trung).. tôi biết sai nhưng tôi cứ làm đấy.. tôi ko cần uy đức, tôi chỉ làm việc tôi thấy cần phải làm, thế thôi.. nhưng cái ý tưởng này, chính là ý tưởng lệch lạc, lệch Pháp, Sư Phụ bảo mình phải tuân thủ luật pháp quốc gia, mình lại cứ vi phạm là sao..

Vấn đề ở chỗ tôi đã nhìn nhận rằng mình đi phát tờ rơi, đó chính là vi phạm.. cần phải xác quyết lại, rằng mình đi phát tài liệu thỉnh nguyện lương tâm, giúp chấm dứt cuộc bức hại trường kỳ ở Trung Quốc, điều này được phép, theo công ước quốc tế mà VN ký, chứ ko phải là tôi phát tờ rơi quảng cáo PLC.. tuyệt đối ko còn có ý niệm về tờ rơi vương vấn trong đầu.. kể từ lúc đó rất ổn.. tôi thấy rằng, cãi lý với công an chỉ là việc vô ích, gây căng thẳng một cách ko cần thiết.. tôi cũng hạn chế tối đa việc phát tài liệu ngoài đường, thay vào đó là đi đến từng nhà, như thế tránh được vấn đề môi trường (do người đi đường nhận tài liệu rồi có thể xả rác)..

Quay trở lại trường hợp Vũ Trung, liệu có vấn đề là Vũ Trung cứ khăng khăng cãi lý với công an hay ko.. liệu có vấn đề là mãi ko chịu thừa nhận là mình vi phạm luật pháp hay ko.. ở đây ko giống trường hợp phát tài liệu thỉnh nguyện nói ở trên, có thể bằng một niệm mà chuyển ý.. việc Vũ Trung làm tôi chưa nghĩ ra cách chuyển ý niệm thế nào cho phù hợp để có thể nói là ko vi phạm.. cho dù chỉ là vi phạm chưa đến mức hình sự thì chẳng phải cũng vẫn là vi phạm hay sao.. vậy thì tự làm tự chịu có lẽ lại là cách khá ổn cho Vũ Trung.. tôi đang có suy nghĩ như vậy, liệu có gì bất thường ko? Liệu đây có phải là cái “nhân tâm” mà Vũ Trung cần buông bỏ hay ko? Cái tâm chứng thực bản thân, diễn giải Pháp cho phù hợp với hành vi của mình.. rằng việc tôi làm là rất đúng, rất chính, là việc tốt, mà pháp luật sinh ra là để bảo vệ người tốt.. nên pháp luật phải bảo vệ tôi thay vì bắt lỗi tôi..

Vấn đề diễn giải Pháp này tôi thấy ko ít học viên mình vướng phải.. kể cả những người có thâm niên.. hãy xem một lý sự diễn giải Pháp điển hình nhất, gần đây nhất và có liên quan trực tiếp đến việc của  Vũ Trung:

[2. Pháp Luân Công đòi hỏi quyền lợi hợp pháp như một nhóm tín ngưỡng (tự do tư tưởng, tự do tập luyện, v.v.) Đúng là Pháp Luân Công yêu cầu học viên phải tuân thủ luật pháp sở tại, nhưng điều kiện tiên quyết là việc thực hành luật pháp sở tại đó phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp nói trên thì mới có nghĩa. Bài “thông báo báo chí” này diễn giải lời dạy của Pháp Luân Công như thể là các học viên Pháp Luân phải hành xử như những chú cừu non mù quáng tuân thủ luật pháp sở tại ngay cả khi luật pháp đó bị bóp méo để trở thành công cụ đàn áp. Cái đó là trắng trợn xuyên tạc giáo lý Pháp Luân Công.]

Cách diễn giải Pháp này quả thực nguy hiểm.. nó vượt xa diễn giải của Vũ Trung về mức độ cực đoan cũng như tính hợp Pháp cần thiết của một người học Pháp.. tôi đọc được cách diễn giải Pháp này trong trang Dân Làm Báo.

Cũng cần nói lại chuyện cũ một chút, đó là việc ông Nam Trung ra cái thông cáo báo chí, đầu tiên tôi nghe mọi người phản ứng rất dữ dội, nói nọ nói kia, nói rất nhiều, nhưng tôi cũng chưa có xem qua, chỉ nghe nói Việt Đại Kỷ Nguyên đăng lên rồi gỡ xuống.. mãi cách đây vài hôm tôi mới xem thấy thông cáo này trên trang Dân Làm Báo, đọc hết thông cáo rồi xuống phần comment thì bắt gặp  đoạn diễn giải pháp đã dẫn ở trên.

Bây giờ nói về cái thông cáo này, quả thực tôi thấy nó có vẻ như một số người nói là “nịnh chính quyền” nhưng đó chỉ là cảm xúc, còn về lý mà nói quả thực tôi thấy khó mà bác bỏ được luận điểm của thông cáo..

Nói chuyện vui một chút.. có lẽ tình cảm chán ghét cái thể chế này của các học viên nhà mình, kể cả hải ngoại chắc ko có mấy người có máu chống cộng như tôi, chỉ cần nghe hai từ cộng sản thôi là đầu tôi đã nóng cả lên, sôi sục căm ghét.. giờ thì đỡ nhiều rồi.. cho nên khi tôi đọc cái thông cáo này cũng có chút cảm giác khó chịu thoáng qua.. chỉ một chút thôi.. nhưng nghiêm túc nhìn nhận thì có thể thấy rằng họ nói có lý của họ, trên cơ điểm của họ - là một nhóm “học viên tu luyện Pháp Luân Công lâu năm tạị TPHCM”.

Họ ko có nói họ đại diện PLC VN, họ cũng ko đại diện các học viên mới, họ tách biệt họ riêng ra, họ là “nhóm tu lâu” .. trên cơ điểm đó, họ lý giải sự việc theo cách sinh hoạt nhóm của họ, những sự việc họ nói đều đúng với tình huống của họ.. họ nói VN ko có đàn áp PLC có thể làm một số người bị hành hung bức xúc.. nhưng quả thực VN ko có dàn áp PLC.. ở đâu có đàn áp nào?.. bản thân tôi từng bị công an SG đấm toạc cả miệng ra, tôi vẫn hiểu là do hành xử của bản thân mình mang lại.. còn các học viên khác, nếu ai bị hành hung, thử xem lại một chút, xem có vấn đề của bản thân hay ko..

Thông cáo bác bỏ các nhận định như là “chính phủ Việt nam hạn chế hoạt động Pháp Luân Công”, đây cũng là một điểm mập mờ gây bức xúc.. cái này cần phải xem lại, hôm trước, trước khi có ý định viết bài này, tôi đã nói trước với Đức Tài rồi, tôi đề nghị Đức Tài đại diện cho nhóm học viên mới đến gặp ông Nam Trung, thảo luận từng điểm một của thông cáo, nhưng Đức Tài nói là chưa sẵn sàng cho một việc kiểu như thế.. quan điểm của tôi thì hơi khác.. bất kể việc gì ko rõ ràng tôi sẽ chất vấn ngay, ví như cái thông cáo này, thoáng qua chút bức xúc ban đầu, tôi thấy ko có vấn đề gì, ngoài điểm mập mờ vừa nói ở trên, cũng còn một điểm nữa tôi băn khoăn, đó là cái comment tiếp theo ở dưới thông cáo:

[3. Luật sư Triển, với tư cách là luật sư bào chữa, bị bài “thông cáo báo chí” này trích dẫn ngoài ngữ cảnh, và bị diễn giải như thể là luật sư bào chữa đang định tội cho thân chủ, một việc mà luật sư bào chữa không bao giờ làm. Đây là trắng trợn bóp méo ý của luật sư. Thật ra, ý của luật sư là: kết tội án hình sự là không đúng luật, cùng lắm là phạt hành chính mà thôi. Trên thực tế, anh Trung và Thành phát sóng trong dải tần số dành cho người chơi radio không chuyên (amateur). Như vậy, ngay cả nếu công an (bên nguyên cáo) muốn xử phạt hành chính, thì cũng phải dẫn ra điều khoản luật pháp chỉ rõ rằng ở Việt Nam, thì ngay cả phát sóng trong dải tần không chuyên cũng phải xin phép thì mới được.]

Ngay khi đọc xong tôi cũng đã gọi điện chất vấn điểm này, ông Nam Trung nói tôi vào trang giải cứu học viên mà đọc lại cái văn bản gởi Viện kiểm soát nhân dân tối cao ngày 18/10/2010 của ông Triển đi, tôi vào đọc lại thì thấy rõ rồi, hóa ra cái comment tôi vừa dẫn trên kia lại loanh quanh quá..

Hôm nay vào xem lại, thấy có một comment mới, có lẽ là học viên trong “nhóm tu lâu”,  mọi người cũng có thể vào xem lại:

Tôi nghĩ mọi người nên nghiêm túc nhìn nhận lại cái thông cáo này, đặt nó về đúng vị trí của nó, đó là việc người tu luyện nên làm. Nếu ai cũng đồng tình với quan điểm của học viên đã Post cái comment gồm 4 điểm mà tôi đã trích dẫn ra 2 điểm ở đây thì sẽ tạo thành một cục diện khá là trầm trọng, ảnh hưởng cả Vũ Trung và cũng tạo thành một khối trường đối kháng với trường của “nhóm tu lâu” dẫn đến tình trạng triệt tiêu chính niệm và càng làm chia rẽ trầm trọng hình thế chỉnh thể của PLC VN

Cũng cần nói thêm, nếu Đức Tài ko thể gặp ông Nam Trung thì mọi người có thể tìm một học viên khác đại diện cho “nhóm học viên mới” trao đổi với ông Nam Trung từng điểm một, ko chỉ về cái thông cáo này mà còn về những bất đồng quan điểm khác tồn tại từ trước cho đến bây giờ để hóa giải hai khối trường phân liệt đối kháng gây chia rẽ chỉnh thể hình thế tại Việt Nam.

Rất mong mỏi điều này.

Để đảm bảo khách quan, bài viết này sẽ được gửi lên online sharing và cũng được gửi cho ông Nam Trung một bản vì ông Nam Trung ko tham gia online sharing. Tôi sẽ ko tham gia cuộc đối thoại này như một đại diện hay một quan sát vì tôi muốn giữ trung lập, tôi ko muốn bị ảnh hưởng hay gây ảnh hưởng một trong hai đại diện, trong trường hợp có thể bố trí một cuộc gặp để tháo gỡ và hóa giải.

Trên đây là quan điểm cá nhân của tôi, rất mong mọi người góp ý chỉ dùm chỗ sai sót.

Trân trọng

Nguyễn Trần Thọ

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận