trang Blog

MÙA ĐÔNGTham gia: 28/07/2011
  • Truyện Ngắn:                                    BIỂN GỌI
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Truyện Ngắn: BIỂN GỌI

                                                                                   (Truyện ngắn của Mùa Đông)

      

    Bạn +1 mục này công khai. Hoàn tác

    (function(){ google.listen=function(a,b,c){var d="on"+b;if(a.addEventListener)a.addEventListener(b,c,false);else if(a.attachEvent)a.attachEvent(d,c);else{var e=a[d];a[d]=function(){var g=e.apply(this,arguments),h=c.apply(this,arguments);return g==undefined?h:(h==undefined?g:h&&g)}}};google.unbind=function(a,b,c){google.unlisten(a,b,c)};google.unlisten=function(a,b,c){if(a.removeEventListener)a.removeEventListener(b,c,false);else a.detachEvent("on"+b,c)};;var f=307200,j=document.getElementById("il_fi"),l=500,m=281,n=decodeURIComponent('http%3A//t3.gstatic.com/images%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcREgu-tUwW-WskHc_BGfudiNF-yDWntlP-5OIT9dMPTQXLHSFXu1Gk4FYpHEg'),o=new Image;o.onload=function(){if(!o.width||!l||!o.height||!m||Math.abs(o.height/o.width-m/l)>0.01)r("hotlink")};o.onerror=function(){r("badlink")};function r(a){s(n);google.sdl.log(a,"")}function t(a){var b="inner"+a,c="offset"+a;if(window[b])return window[b];else if(document.documentElement&&document.documentElement[c])return document.documentElement[c];return 0}function u(){if(!j)return;y();google.listen(window, "resize",function(){y()});o.src=decodeURIComponent('http%3A//vov.vn/Uploaded/nthanhha/2012_09_03/bien-dong.jpg');document.getElementById("il_ic").style.visibility=""; A();if(document.readyState=="complete")B();else google.listen(window,"load",B)}function A(){var a=document.getElementById("ilat");if(a){var b=a.getElementsByTagName("button");if(b.length&&b[0].className.indexOf("esw")>=0){var c=b[0],d='Hình ảnh từ %1$s',e=document.getElementById("ilat_is"),g="";if(e)g=e.innerText?e.innerText:(e.textContent?e.textContent:e.innerHTML);var h=d.replace(/%1$s|%s/,g);c.setAttribute("g:imgtitle",h);c.setAttribute("g:imgtbn",n);c.setAttribute("g:imgland", window.location.href);google.listen(c,"mouseover",function(){google.pw&&google.pw.shimmer&&google.pw.shimmer.finishAnimate(c)});var i=document.getElementById("il_ic");google.listen(i,"mouseover",function(k){google.pw&&google.pw.shimmer&&google.pw.shimmer.animate(k,c,i)});google.listen(i,"mouseout",function(k){google.pw&&google.pw.shimmer&&google.pw.shimmer.stopAnimate(k,c,i)})}}}function s(a){var b=new Image;b.onload=function(){y(this.width,this.height);j.src=a};b.src=a}function y(a,b){C(a||j.width|| l,b||j.height||m);var c=D(),d=document.getElementById("ilat"),e=d?d.offsetHeight:0;E(j.width+c.left+c.right,j.height+c.top+c.bottom+(e?e:0));F(j.width,l)}function C(a,b){var c=t("Width")-300-48,d=t("Height")-48,e=Math.sqrt(f/(a*b)),g=ed){var v=c/g,w=d/h;if(v1;c=30-j.height-d}j.style.paddingTop=d+"px";j.style.paddingBottom=c+"px";return{top:d,left:a,bottom:c,right:b}}function F(a,b){var c=document.getElementById("lg");if(c){var d=Math.round(b*10/a),e=document.getElementById("sz").style;if(d>11){c.style.display="inline";e.display="none";var g=d>=20?Math.round(d/10):d/10;document.getElementById("lgf").innerHTML=g}else{c.style.display="none";e.display="inline"}}}function E(a,b){var c=document.getElementById("il_ic").style;c.marginTop= 0-b/2+"px";c.marginLeft=0-a/2+"px"}function B(){if(!false)return;var a=document.createElement("link");a.rel=false?"prerender":"prefetch";a.href=unescape('');a.id="lpu";var b=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0];b.appendChild(a)}google.sdl||(google.sdl={});google.sdl.log=function(a,b){google.x({id:"sil"},function(){google.log(a,["&source=",location.pathname.substring(1),b].join(""))})};google.sdl.toggle=function(){var a=document.getElementById("ei");a.className=a.className?"":"ex_dsp"};u(); })(); if(google.y)google.y.first=[];(function(){ var c,d,e=false;function f(a){var b={_sn:a?"FAILURE":"FALLBACK",_pu:c,_fu:d},h=google.ml(new Error("pml"),false,b,true);google.log(0,"",h)}function g(){if(!google.pml)f(true)}function i(a){window.setTimeout(function(){var b=document.createElement("script");b.src=a;document.getElementById("xjsd").appendChild(b)},0)}function j(){if(!e&&!google.pml){e= true;f();i(d,g)}}google.dljp=function(a,b){c=a;d=b;if(!google.xjsi){google.xjsu=a;i(c,j)}};google.dlj=i; })(); if(!google.xjs){google.dstr=[];google.rein=[];window._=window._||{};window._._DumpException=function(e){throw e};if(google.timers&&google.timers.load.t){google.timers.load.t.xjsls=new Date().getTime();}google.dljp('/xjs/_/js/il/il,cdos,pcc,csi/rtx3dj/verx3dCz3Fyxg-DEM.en_US./dx3d1/svx3d1/rsx3dAItRSTPBvOYa0qm-CZXb_E1-MftJjBus0g','/xjs/_/js/il/il,cdos,pcc,csi/rtx3dj/verx3dCz3Fyxg-DEM.en_US./dx3d1/svx3d1/rsx3dAItRSTPBvOYa0qm-CZXb_E1-MftJjBus0g');google.xjs=1;}google.pmc={14:{},83:{"bih":418,"biw":1093},24:{},38:{"acsi":true}};(function(){var r=(function(){google.y.first.push(function(){if(google.med){google.med('init');google.initHistory();google.med('history');}google.History&&google.History.initialize('/imgres?umx3d1x26amp;hlx3dvix26amp;biwx3d1093x26amp;bihx3d418x26amp;tbmx3dischx26amp;tbnidx3dDD6jtCQ3NlO87M:x26amp;imgrefurlx3dhttp://vov.vn/Doi-song/Canh-bao-thoi-tiet-nguy-hiem-tren-bien/223451.vovx26amp;docidx3dQrEjrnDY9eDlJMx26amp;imgurlx3dhttp://vov.vn/Uploaded/nthanhha/2012_09_03/bien-dong.jpgx26amp;wx3d500x26amp;hx3d281x26amp;eix3dZltwUOe3GOSjiAfJ3IGgCgx26amp;zoomx3d1x26amp;iactx3dhcx26amp;vpxx3d534x26amp;vpyx3d131x26amp;durx3d125x26amp;hovhx3d168x26amp;hovwx3d300x26amp;txx3d155x26amp;tyx3d111x26amp;sigx3d117312656704960243381x26amp;pagex3d5x26amp;tbnhx3d81x26amp;tbnwx3d144x26amp;startx3d62x26amp;ndspx3d18x26amp;vedx3d1t:429,r:3,s:62,i:296');google.hs&&google.hs.init&&google.hs.init()});});r();var l=window.location.hash?window.location.href.substr(window.location.href.indexOf('#')):'#';if(l=='#'&&google.defre){google.defre=1;google.y.first.push(function(){if(google.j&&google.j.init){google.rein&&google.rein.push(r);}});}})();if(google.j&&google.j.en&&google.j.xi){window.setTimeout(google.j.xi,0);}

    Người đàn bà ấy nhìn chằm chằm vào Nhã. Khi gặp lại ánh mắt chị, bà ta vẫn không lẫn tránh. Hai tay lia lịa xốc bộ bài. Có đôi nam nữ kéo đến nhờ xem bói, chị mới tránh được cặp mắt ấy, vội đuổi theo Đức. Dợm mấy bước chân vẫn thấy lành lạnh sau gáy. Nhã đã thay đổi nhiều lắm từ ngày ấy, bà ta vẫn nhận ra? Người đàn bà coi bói nhưng không nhẹ nhàng vừa lòng khách. Cứ nói như nước lạnh dội vào mặt...

     Nhã ngoái nhìn lại. Cô gái trẻ cười rạng rỡ viên mãn. Chắc gặp quẻ bói đẹp lòng. Mặt bà ta vẫn lạnh tanh y như ngày ấy. Không một chút xúc cảm. Chăm chăm nhìn vào những đường chỉ tay rối rắm và soi mói tướng mạo người khác, rồi phán. Lạnh lùng, cộc lốc, sắc lẻm như lời trên trước. Mặc niềm vui, sự lo lắng của người đối diện. Tự nhiên Nhã rùng mình. Cảm giác giống như mười năm trước khi nghe những âm sắc khô khốc, tàn nhẫn: “Chồng cô sẽ gặp nạn vì cô. Không lâu nữa đâu. Muốn giữ mình, anh nên chia tay.” Chồng Nhã bực dọc quắc mắt trừng bà ta. “Rõ vớ vẫn.” Quay sang Nhã càu nhàu: “Em cũng thật là. Không dưng lại thần người. Tin vào những thứ rác rưởi như thế à?” Kéo vội Nhã đi. Đó cũng là câu càu nhàu cuối cùng của chồng. Câu càu nhàu cuối cùng Nhã phải nghe. Nhưng lần này là vì thương Nhã. Cả ngày hôm đó, Nhã mất hứng. Chị trách mình không dưng nghe lời đồn thổi của mấy đứa bạn ghé vào coi bói làm gì. Đi nghỉ mát mà tâm trạng không tốt.

    *                *                *

    Đức vươn vai sảng khoái nhận chìa khóa phòng từ cô nhân viên. Nhã ngồi tạm trên tảng đá cạnh quầy phục vụ, nghiêng người, né tránh ánh nhìn của người đàn bà phía bên kia đường cứ vãng khách lại dõi theo cô. Con bé tíu tít giúp ba mang hành lý lên nhà nghỉ, mặt rạng rỡ, tươi tắn, không buồn xo, ủ dột và khó chịu ra mặt như từ sáng giờ ngồi trên xe cùng Nhã. Chị viện cớ say xe tiếp tục ngồi mông lung thêm một lát. “Không sao chứ Nhã?” “Dạ. Chỉ ngầy ngật tí thôi. Anh mang đồ lên phòng giúp em nhé!” “Yes, madam.”  Đức cố tình trêu. Dõng dạc đưa tay lên chào như quân ngũ. Nhã hít một hơi thật sâu, thở hắt ra, cố cười tươi cho Đức yên lòng.

    Nãy giờ nếu là chồng Nhã, thể nào chị cũng bị càu nhàu. Chồng Nhã có tật hay càu nhàu. Chuyện gì cũng càu nhàu, như đàn bà. Dẫu là càu nhàu vì lo lắng cho người khác. Nhà thiên hạ vợ càu nhàu chồng, nhưng nhà cô thì ngược lại. Ủi cái áo còn nếp nhăn – càu nhàu. Ra khỏi nhà không trang điểm – càu nhàu. Giặt đồ quên lộn trái trước khi bỏ vào máy cũng nghe càu nhàu. Thậm chí những lúc ấy mà không đầy đủ các thủ tục – cũng càu nhàu. Càu nhàu như quen miệng, như không thể thiếu, ngay cả khi một mình. Riết rồi Nhã quen tai. Không bực bội. Không dỗi chồng. Không thèm để ý xem anh càu nhàu cái gì nữa. Nhưng chắc là mãi mãi, Nhã vẫn nhớ câu càu nhàu cuối cùng của chồng. Và tiếc “giá mình đừng ghé đến coi bói” để không phải nghe, không phải day dứt… Liệu rằng nếu không ghé lại đấy để nghe bà ta phán, thì chồng Nhã có tránh được cái đận ấy? Bà ta chỉ là người dự báo trước. Điều đó là thật chăng? Rất nhiều lần đứng trước gương Nhã ngắm nhìn hai gò má cao, nhìn vào vành tai khuyết hãm, nhìn vào lòng bàn tay mình mông lung… Lẽ nào tin vào những điều vu vơ, không căn cứ đó… Nhưng vì nó mà chị bị ám ảnh không thôi. Rõ mười mươi. Nhiều người thụt thò sau lưng bảo chị có tướng sát phu. Ngay cả con bạn thân từng nửa đùa, nửa thật khuyên chị đi gọt bớt hai bên má “dù nhìn mày rất duyên”. Trước khi cưới, chị cũng hỏi chồng: “Người ta bảo em có tướng sát phu, anh không sợ sao?” Chồng Nhã còn cười nhạo bảo chị mê tín. Không biết giờ này ở nơi nào đó chồng Nhã đã tin chưa… Gia đình nhà chồng ở phố, cũng chẳng ai bận tâm đến chuyện tướng số. Nhã tưởng đã gạt hết những vẩn vơ lo lắng trong cuộc sống êm ấm hiện tại. Vậy mà cũng chỉ được tròn năm. Đến khi nghe hung tin, tận mắt chứng kiến người ta vớt cái xác đã phồng to, biến dạng vì ngâm nước mấy ngày của đứa con trai độc nhất, trước khi ngất lịm, mẹ chồng Nhã đã trân trối nhìn chị, uất ức, đau đớn, trách móc… Lúc đó, Nhã như dại người nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ đôi mắt ấy như muốn xé toạc vào mặt: Tại sao con tôi phải chết? Tại sao? Cảm giác như xung quanh đang xỉa xói, muốn cắt biến đi cái gò má quá cao, đôi tai hãm khuyết… Còn Nhã, tưởng chừng như vô cảm, lại nghĩ đến gương mặt và giọng nói âm sắc lạnh lẽo của bà ấy, người cũng có đôi lưỡng quyền nhô lên thật cao như chị…

    *                *                *

    - Bãi biển ở đây vẫn rất bình yên và trong lành! Mười mấy năm mới được trở lại... Em đỡ mệt chưa?

    Đức đã ra đứng sau lưng, vòng tay ôm choàng chị vào lòng. Thôi, quên đi, quên đi. Nhã nhủ lòng. Có dễ gì tìm lại được nhau. Dễ gì có được người đàn ông khiến Nhã mềm lòng, lấy lại nụ cười tươi tắn sau ngần ấy thời gian. Chị đứng dậy tựa đầu vào vai Đức tìm chút bình yên, xua đi những dày vò chuyện cũ.

    - Con bé đâu anh?  

    - Nó tung tăng lượm vỏ sò dưới bãi. Lần đầu được đến biển mà. Háo hức phải biết. Con bé có làm em bực lắm không? Nó còn bé quá…

    - Em hiểu mà. Rồi cũng sẽ ổn thôi. Anh đừng lo.

    - Cảm ơn em về tất cả, đồng ý sống cùng cha con anh, chịu mở lòng. Anh hạnh phúc lắm em biết không?

    Nhã hiểu chứ. Đức rất chân thành. Sau ngần ấy năm trời đau khổ vì đổ vỡ với vợ, còn Nhã, sau bao nhiêu năm oằn mình vì những mất mát tổn thương... Cả hai quyết định đến với nhau. Chuyến nghỉ ngắn ngày thay cho tiệc tùng ồn ào, vô vị... Đức định để con bé ở nhà với nội nhưng chị muốn có nó theo, cũng là dịp tốt để gần gũi... Chút dỗi hờn của con bé có nghĩa gì, huống nữa chị lại rất yêu trẻ con....

    - Xuống bãi dạo một vòng đi em. Không khí tuyệt quá. Không công việc, không họp hành liên miên… Woa!” Đức bế xốc chị quay tròn hạnh phúc. Nhã rất muốn cho những khắc khổ cực nhọc trên nét mặt của Đức giãn ra, như lúc này đây. Muốn được nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh. Muốn được bù đắp cho anh, và cả được tựa vào vai anh sưởi ấm cho bản thân mình, tìm chút ấm áp mà lâu rồi Nhã không có được.

    - Dạ. Anh xuống trước đi. Em về phòng thay đồ. Chiều nay trễ rồi. Với lại mới đến nơi, tắm sẽ cảm đấy. Đợi đến sáng mai đã anh.

    - Ừ. Em đi thay đồ nhanh lên.

    *                *                *

    Sao lại ở đây? Sao cũng khu nghỉ mát này? Nhã tự trách mình đã buột miệng khi  Đức đề nghị chị chọn địa điểm cho chuyến đi. Nếu một nơi khác, không phải biển càng tốt, có lẽ mọi cảm giác sẽ khác. Nhã đã không cưỡng lại được những ngọt ngào, quyến dụ từ biển. Không ngăn được ý nghĩ đến nơi đó lại một lần xem sao. Mà Đức cũng rất thích. “Hay đó Nhã. Anh đã không quay lại đó lần nào từ đợt lớp mình đi dã ngoại sau kỳ thi tốt nghiệp.” Nơi cả hai đã hồi hộp, run rẩy trốn các bạn, nắm chặt tay nhau, trao nhau nụ hôn đầu. Nụ hôn mà rất nhiều lần sau này trong cuộc hôn nhân cùng chồng, giữa những rệu rã giường chiếu, Nhã vẫn khát khao. Đến độ nhiều khi chồng say ngủ, Nhã lại cân đo đong đếm, cái cảm giác nào sẽ lưu trong trí óc chị lâu hơn, cái nắm tay và nụ hôn cuống cuồng hồi xa lơ xa lắc ấy hay là những đê mê, rệu rã này đây...

    Nhưng Đức không thể biết đó còn là nơi mà Nhã cùng chồng đã đến trong chuyến đi nghỉ oan nghiệt.

    Nhã lại phải đi ngang qua nơi người đàn bà ấy đang ngồi coi bói. Chị chợm chân, muốn bước thật nhanh. Vắng khách, bà ta lia lịa xốc bộ bài. Mấy con khô mực chỏng chơ nằm trên mẹt hững hờ, chủ nó chẳng bận tâm bán được nhiều ít. Coi bói cho du khách là chính. Nét mặt bà ta cũng khô đét, vô cảm như mấy con mực đang phơi mình. Ngước nhìn Nhã như chờ đợi tự nãy giờ: “Cô có gia đình mới rồi à? Mà mười năm trời còn gì!” “Dạ.” Nhã bước nhanh, như muốn tránh xa, không nghe thêm câu nào. “Dù sao thì cũng chúc mừng cô. Nhưng tôi khuyên...” “Chào bà, tôi đang vội.” Nhã chạy thật nhanh về phòng. Tuyệt đối không. Không nghe bà ta nói gì nữa. Đức và con bé đang đợi chị. Đức không biết những khủng khiếp đã xảy ra với Nhã cũng chính tại đây, điểm du lịch này... Nhã nằm vật xuống giường, rũ rục. Tấm riđô màu đồng lạnh lùng đung đưa, trêu ngươi. Như buổi tối cuối cùng chồng Nhã đã cố tình trốn ở đó rồi bế thốc chị lên giường, say sưa, mê mẩn. Khùng điên thế nào, chẳng chịu lăn ra ngủ như mọi bận. Đã 7giờ tối, biển vắng tanh, lại đòi ra tắm thêm một trận cho đã, sáng mai về nhà khỏi tiếc. Nhã mệt nhoài vì cả ngày lang thang, muốn được nằm dài... Chỉ bật dậy khi lâu quá không thấy chồng vào. Rồi tìm kiếm, điện sáng choang cả một bãi biển. Náo loạn...

                                            *                        *                        *

    - Sao lâu thế em? Đức hốt hoảng khi thấy chị nằm bẹp, úp mặt trên giường. Sao không gọi anh? Chờ hoài không thấy em ra, anh quay vào tìm...

    Hai người vòng xuống biển. Con bé vẫn say sưa với những vỏ sò. Thi thoảng áp vào tai rồi nằm nghiêng người, như muốn nghe tiếng vọng từ biển. Nhã cũng tin điều này. Tiếng biển rì rào, miên man, dẫn dụ... Lần trước Nhã còn đỏ mặt tía tai tranh cãi cùng chồng vì anh cứ bảo chị giỏi phịa...

    - Ba Đức xuống đây chơi với con đi.

    Con bé rất đáng yêu. Bé tí mà già dặn và đầy tự trọng.  Nhưng Nhã thích nó. Nó không ưa Nhã chỉ vì sợ chị cướp mất ba Đức, không cho ba Đức về thăm nó mỗi dịp cuối tuần. Sáng giờ trên xe, nó nhìn Nhã như cảnh giác, như muốn hỏi: Cô đi với ba con cháu làm gì? Cô muốn dành ba Đức của cháu sao?

             Đã có đận, mấy năm sau khi chồng mất, Nhã thèm có một đứa con của riêng mình. Tự kiếm, không ràng buộc, liên lụy đến ai. Mặc kệ dư luận, mặc kệ miệng đời. Không ít lần, Nhã cũng khát khao, ham muốn... Chị vùng chạy, giữa đêm khuya, bắt mình phải nhớ tới hình ảnh xác chồng nở phình to, như hiển hiện trước mắt. Ám ảnh, đeo riết. Nhã biết chẳng dễ dàng cho một người đàn ông không yêu thương lên giường. Chị xiêu vẹo một thân một mình giữa cuộc đời. Rồi chuyển công tác vào Nam. Cái khao khát ấy cũng dần biến mất giữa bộn bề cuộc sống. Chẳng ai quan tâm Nhã là ai, chồng chết vì sao, chẳng ai gợi lại chuyện cũ, thậm chí cũng chẳng ai có đủ thời gian và thân quen để nhìn mặt xem gò má chị cao hay thấp, rằng đôi tai hãm khuyết hay không, tướng mạo thế nào. Ai cũng vội vàng sống, gấp gáp sống, vô tình sống... Chị lạc vào dòng chảy ấy... Và gặp lại Đức...

    Ngày hai lượt, đến nơi làm mới, Nhã đều đi ngang qua một khu đất hoang. Những ngôi mộ vô chủ nằm cô đơn, quạnh quẽ. Cỏ dại ngập tràn. Có khi, chẳng mấy chốc nữa, người ta sẽ ủi sạch, san bằng, ngất ngưởng những công trình trên đó... Không dưng chị chạnh nghĩ, một ngày mình nằm xuống cũng sẽ thế này đây... Lâu lắm rồi, chợt thèm có lại một gia đình...

                                *                          *                          *

    Nhã liếc nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng. Cả khu nghỉ mát chìm trong tĩnh lặng. Đức vẫn say sưa sau một ngày cầm tài mấy trăm cây số. Con bé ú ớ, mê sảng, miệng mếu máo... Tiếng nấc ứ nghẹn, ứ nghẹn... Trông rất thương. Nhã xoay người, ôm nó vào lòng, vỗ về... Gia đình của Nhã bây giờ là đây, Nhã sẽ làm cho nó hạnh phúc, nhất định thế. Chị nhắm mắt, tự ru mình... 

             Tiếng sóng vỗ vào những ghềnh đá. Tiếng bước chân chạy qua chạy lại hối hả. Tiếng người khóc. Tiếng tặc lưỡi, xót thương. Nhã đều nghe rất rõ. Chuyện gì thế nhỉ? A! Chồng Nhã kìa. Anh mặc độc cái quần đùi, ướt sũng. Lách đám đông, chậm chậm, chầm chậm tiến về phòng. Ánh mắt chồng nhìn Nhã, miệng anh mấp máy, hình như đang càu nhàu điều gì. Hay là anh đang trách chị không ra chỗ đông đúc kia tìm anh về, bỏ anh một mình ngoài bãi, lạnh lẽo. Mình phải chia tay, chia tay... Anh không nhớ bà ta nói thế sao? Không vớ vẩn đâu... Chồng Nhã lại lặng im. Lạ thật! Phải càu nhàu chứ! Cứ lặng im bước tới. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Tấm ri đô đồng lõa, quấn tròn. Lại định hù Nhã chứ gì... Nhã đứng dậy, tiến về phía chồng. Anh lùi dần, lùi dần vào phía trong... Thở dài sõng sượt... Đừng, anh ơi! Hãy nói em nghe một câu đã, càu nhàu cũng được.... Anh lại đâu rồi?... Hốt hoảng quơ tay, đụng phải Đức đang say sưa, thanh thản...

    Tiếng sóng vỗ rì rào, dẫn dụ... Nhã mặc nguyên chiếc áo ngủ mong manh, vô thức theo tiếng gọi của biển... Những giọt trăng khuyết nhảy múa, trêu đùa trên sóng. Biển vỗ về, ôm ấp. Nhã đi dọc bờ biển, vô định... Đến khi ngừng lại thì biết mình đã đến khu ghềnh đá níu giữ xác chồng năm nào...

    - Tôi biết thể nào cô cũng ra đây. Tôi cũng không ngủ được...

    Nhã giật thoát người. Bà ta ở đâu hiện ra như một bóng ma, dật dờ, ám ảnh. Chị co người, đề phòng. Bà ấy muốn gì?

    - Tối nay, tôi ngủ lại. Đêm đầu tiên cũng là đêm cuối cùng. Tôi làm ở đây nhưng chưa từng nghỉ đêm nơi này, du khách về, mình về. Không ngờ được gặp cô. Duyên nợ!

    Giọng bà ta đều đều, lạnh lùng, chẳng nhìn Nhã. Chị vẫn lặng im.

             - Rồi cô cũng sẽ như tôi, đừng cố gắng làm gì. Tạo hóa định rồi.

    Những âm sắc rành rọt chui vào đầu. Nhã muốn chối bỏ, chạy đi mà chân như chôn chặt...

    - Cô thật không muốn hỏi gì sao? Tôi giống cô, nhưng từng trải hơn. Thêm cái nghề biết trước được vận mệnh người khác. Cũng chẳng hay ho gì...

    Không một lần ngoái nhìn. Bà ta như đương nhiên biết Nhã nuốt chẳng bỏ sót từ nào...

    - Cô như con chim sợ cành cong, vừa thoi thóp, run rẩy nhưng vẫn muốn ngoái lại xem đất xa vời vợi cỡ nào... Có nhằm nhò gì, cô mới một bận còn tôi đã ba. Rũ rục. Nguôi ngoai. Hi vọng. Rồi lại sóng soài. Không chống lại số phận đâu... Tôi thì hết rồi... Nhưng cô thì còn...

    Nhã nghe tiếng cười chua chát... Bà muốn nói gì đây? Những âm hưởng sắc lạnh vẫn vang đều trong tiếng sóng.

    - Người chồng đầu tiên của tôi chết ở đây. Hồi ấy nơi này chưa là khu du lịch. Thiên hạ tắm kín một góc biển, vai đụng vai. Thế mà lại chết. Lạ thiệt... Bà ta cười khô khốc, vẫn chưa chịu ngừng. Lúc đầu tôi vẫn nghi ngờ cái gọi là vận số, tướng mạo... Đến khi vừa sống, vừa yêu, vừa thắt thỏm với người chồng thứ hai... Rồi ông ấy cũng nằm lại đây... Rất nực cười... Cãi nhau vớ vẩn với vợ, giận dỗi, nhậu xỉn, ra đây nằm. Nằm luôn...

    Rành rọt, đều đều, tỉ mỉ. Đang tâm tình, chia sẻ hay muốn trút bỏ cho nhẹ lòng? Nhã muốn quay vào nhưng  không nhấc nổi chân.

             - Đến đận thứ ba thì tôi buông xuôi... Gắn chặt với nơi này. Gắn cả với tướng số... Cô rồi cũng như tôi. Không khác được. Không trốn chạy được.

             - Tôi không tin. Nhã lí nhí.

             - Đừng chối bỏ. Con người chúng ta bé nhỏ lắm trước tạo hóa. Cô tin. Cô biết. Cô cảm nhận được. Nỗi sợ hãi đang lớn dần. Ngày càng gần...Không làm gì được đâu...

             Những âm giọng đều đều như hơi chùng lại giữa tiếng thở dài:

             - Tôi may mắn hơn cô, có được đứa con. Lần này, tôi quyết dứt bỏ, qua bển với nó. Chắc cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quay lại lần nào nữa...

    *                *                *

             Đức tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chị cũng mặc đồ bơi xuống nước:

             - Sao em bảo thích đến biển nhưng sẽ không bao giờ tắm vì sợ sóng mà. Ở trên bờ chờ cha con anh cũng được.

             - Hay là đừng tắm hả anh?

             - Làm gì có ai đi nghỉ mát ở biển mà không tắm như em? Đức nheo mắt trêu nhưng cũng miễn cưỡng cầm theo cái phao, vừa cầm, vừa cười. Biết anh sống cạnh biển bao nhiêu năm không? Với lại có bơi xa đâu mà em lo...

                                                                  *                *                *

    Chịu mọi ánh nhìn xéo xắt của họ hàng nhà Đức. Chịu những đớn đau, hờn trách của bà mẹ già nua tội nghiệp. Cả ánh mắt lẻ loi của con bé làm Nhã xót xa, muốn bỏ chạy, muốn trốn thật nhanh. Chị vẫn ở lại  cùng anh đến hết ngày cúng thất. Lạc lõng giữa những ruột rà của Đức dẫu cùng khóc thương một người...

    Trơ trọi. Lạc lõng. Cảm giác ấy có nghĩa lý gì đâu! “Tôi thật không hiểu... Anh ấy bơi giỏi như con rái cá. Rất gần chúng tôi...Có lẽ tại chuột rút... Tôi không làm gì kịp...”. Có nghĩa lý gì đâu so với cảm giác khi những du khách cùng bơi sáng đó mang xác Đức lên bờ...

    Mà Nhã cũng đã là gì đâu? Có mất gì đâu... (Đúng không?) Chưa phải chồng, không máu mủ... Còn mẹ Đức mất một núm ruột, con bé mất nơi bấu víu trong cuộc đời. Có là gì đâu, mà sao đau, đau đến thế này? Hai người đàn ông đã lần lượt bỏ chị ra đi... Làm sao cân đo được, nỗi đau nào lớn hơn, khi nhìn thấy xác chồng nở phình to, hay khi ôm thân hình còn nóng ấm của Đức trên tay... “Rũ rục. Nguôi ngoai. Hi vọng. Rồi lại sóng soài...Cô chẳng trốn chạy được đâu.”

                                                                *                *                *

             Xong việc cho Đức, Nhã bắt xe quay lại nơi ấy một mình

             “Không trốn chạy được. Không tránh được. Cô rồi cũng sẽ như tôi...” Nhã không tin. Nhã phải khác. Nhất định thế. Phải khác. Bà không tin sao? Chiều nay chị muốn đến nhờ bà ta coi cho quẻ bói cuối cùng. “Xem bà có đúng mãi không khi tự chị  muốn mọi thứ khác đi.” Thử xem bà ta có cầm được vận số khi chính Nhã đã muốn thay đổi. Chị muốn cười một lần thật to... Ha ...ha...ha... Bà sai rồi nhé. Sai rồi. Vĩnh viễn không có đận thứ ba đâu. Bà giỏi lắm mà không biết quẻ này sao?

                 Nhưng người đàn bà ấy đã chẳng còn làm ở đó. Nhã định đợi mà không biết đến bao giờ...

    Tối đó, biển động. Trời vần vũ. Sóng thét gào. Mưa hối hả. Du khách vắng tanh. Nhã từ từ lội xuống nước. Nước ngập gối. Nước ngập thắt lưng. Nước dâng lên ngực. Sóng đập tơi tả vào mặt chị... Giữa những giận dữ của biển, Nhã nghe có tiếng gọi... Dẫn dụ... Gọi mời...

    Tối đó, Nhã bơi, bơi thật xa…

                                                                                   Phù Mỹ, đêm cùng cơn bão số 7.

    Truyện Ngắn: BIỂN GỌI