trang Blog

pjpj4u_dynamiqueTham gia: 21/06/2008
  • truyện ngắn MƯA ĐẦU MÙA
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    truyện ngắn MƯA ĐẦU MÙA

    Mưa đầu mùa.

    Phần 1

    Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ ào xuống sân trường, thoáng cái đã tạnh. Nhanh đến nỗi Sao ko tin là mình vừa nhình thấy mưa. Phải rồi, mưa đầu mùa. Mấy tháng nay, trời nóng rang, cơn mưa đầu mùa sao mà ngắn thế. Sap cứ ngẩn người tiếc rẻ, giá như mưa lâ lâu một tí, lát nữa Sao sẽ dc đi trong mưa mà về cho dù ngày mai sẽ bị ốm Sao cũng vui lòng chấp nhận. Đi dưới mưa, chao ơi, lãng mạn chết đi dc!

    Khi ấy, Sao đang ở tiết thứ năm, môn lý. Thường thì tiết thứ năm là tiết dễ là cho hồn người ta đi rong lắm. Lúc ấy, người ta đã bắt đầu mệt mỏi. Môn Lý lại khó nhằn. Mắt Sao đã lim dim và kiến bắt đầu bò bụng. Sao đang tự hỏi: trưa nay sẽ dc ăn j`? Canh chua hay canh nghêu? Chà, chỉ nghĩ thôi mà bụng thì tưởng sắp dc ăn nên réo ầm ĩ. Con nhỏ An ngồi cạnh cứ ngoáy lia lịa hư một tín đồ ngoan đạo. Nghe tiếng ngòi bút của nó chạy trên giấy mà thèm. Nhưng giá như dc ăn một cái j` đó vào lúc này có lẽ sẽ thú vị hơn. Chà, bọn Sao đang tuổi ăm tuổi lớn mà ng` ta lại bắt học liền tù tì năm tiết học dài đằng đẵng. Chỉ cho ra chơi có mười lăm phút. Ngần ấy thời gian thì làm dc j`. Đáng lẽ bọn Sao fải có một bữa ăn giữa giờ thì mới có sức mà học chứ. Nhịn đói mà học thế này, vừa hại ng`,vừa phí sức của giáo viên. Bọn Sao sẽ ko tiếp thu dc j` hết mà ng` lại rạc đi như một lũ cò. Thảo nào, ng` Việt Nam cứ mãi còi cọc, có cái ngưỡng một mét rưỡi mà ko vượt wa dc. Tội cho thầy Việt, thầy cứ say sưa giảng, đâu bik chín chín phẩy chín chín fần trăm lời thầy chui từ tai nọ ang tai kia lũ học trò và sau đó bay đi đâu thì...ko ai bik dc.

    -Reng....

    -Ui da...

    Sao bật lên reo nhưng vội bụm miệng, thầy Việt đang chĩa cái nhìn như có lửa vào nó. Ko riêng j` thầy Việt, cả lớp cũng đang dành cho Sao những cái nhìn "mang hình viên đạn", kể cả những đứa vừa nãy cũng mơ màng thả hồn tận đẩu tận đâu & mong tiếng chuông reo ko kém j` nó. Chúng nó cứ làm như mình chăm học lắm ko bằng! Sao way sang An, cười hì một cái rồi vội vã nhét sách vở vào cặp. Mải dòm Sao, thầy đã ra khòi lớp từ khi nào mà ko ai để ý (trừ Sao).

    Nhiên đợi Sao dưới chân cầu thang vs một cành phượng to đùng, đỏ rực những hoa là hoa. Bọn con gái nhìn Nhiên vs cái nhình dành cho "người hùng". Sao lững thững bước từng bậc cầu thang, ko bik có fải cành fượng ấy dành cho mình hay ko. Nhiên lun có ~ trò làm ng` ta ko hiểu dc. Nếu Sao tin cành fượng đó dành cho mình và dang tay ra đón lấy thì rất có thể, Nhiên sẽ nhìn Sao vs cái nhìn lạ lẫm và tươi cười tiến đến trao cành fượng cho một cô gái nào #. Có thể lắm chứ. Vì Nhiên là Nhiên mà.

    -Sao...

    -Định tặng ai à?- Sao hỏi trống ko

    -Tặng Sao chứ ai?

    -Nhà tui đun ga lâu rồi, đâu có cần....củi?

    -Sao thiệt là...Nhiên tặng cành fượng cho Sao là để Sao ép bướm fượng chứ bộ!- Ngập ngừng một chút, Nhiên tiếp- Nhớ cho Nhiên mấy con nghe!

    -Nhiên là con trai, lấy bướm fượng làm j`?

    -Thì ép vào tập làm kỉ niệm. Năm nay, Nhiên ra trường rồi mà. Nhớ thời đi học lắm chứ bộ!

    Sao nhìn ra ngoài trời mưa vs vẻ thém thuồng:

    -Mưa đầu mùa đầy, Nhiên

    -Vậy hà? Thì sao?

    -Sao lại thì sao?- Sao tỏ vẻ bất bình rồi hí hửng ngay dc- Đi mưa về hén! Đằng nào thì mình cũng đâu mang theo áo mưa.

    Nhiên lè lưỡi vẻ kinh hoàng:

    -Thôi đi cô lỡ ốm thì sao? Để Nhiên kiếm áo mưa.

    Có vẻ như gã gà tồ này rất sợ ốm. Sao nằn nì:

    -Đừng kiếm cũng dc mà. Thì lâu lâu ốm một tí cũng đâu có chết dc? Mua áo mưa chi cho tốn tiền?

    -Giỡn? Biết sai mà cứ làm à? Liều thế?

    Sao way ng` bỏ đi:

    -Vậy thì Nhiên cứ về trc, ko cần chở Sao.

    -Vậy Sao về bằng j`?

    -Bằng `j chẳng dc, miễn là trc sau j` cũng có mặt ở nhà.

    -Thôi mà!-Nhiên chạy theo, vẻ suy nghĩ kinh lắm- Nhưng lần này thôi nghe, mưa đầu mùa dễ ốm lắm!

    Sao hét váng lên:

    -Đồng ý cả hai tay!

    Cả phố ai nấy mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy một đứa con trai lưng dài gò ng` trên cái mini đi trong cơn mưa, mặt rầu rĩ; phía sau chở một con bé mặt mũi tươi hơn hớn như vừa nhặt dc của mà trên vai nó nghễu nghệnh một cành fượng đỏ rực những hoa là hoa. Vừa đi, con bé thò tay ngắt một cánh hoa rồi...bỏ vào miệng nhai ngon lành.......

    Còn tiếp......