trang Blog

Ngoc LanTham gia: 15/03/2011
  • the seventh day...
    Đời Sống
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    the seventh day...

    Thứ5 ngày 28.07.2011

    Đêm thứ 7 tại “ Thiên Thần Trắng”

    Cô trở lại Hà Nội, trở lại với “ White Angle” với cái hối hả, với sự oi bức và thất vọng vì căn biệt thực 1 ngày vắng cô, mọi thứ trở nên thấy lạ thường, thấy bừa bộn và “ too dirty, mess……. “

    Nếu ai đã đọc những dòng nhật ký của cô từ ngày một tại đây mà cô đã ghi lại hằng đêm… ắt hẳn sẽ nghĩ cô sẽ phải “ ghê ghớm” lắm mới được ở trong căn nhà sang trọng như vậy. Sự thật lại hơi khác một chút, cô làm công việc là làm sạch mọi thứ ở đây, làm mọi thứ thật xứng đáng với từ “ thơm tho”. Hay nói một cách thẳng thắn hơn, cô đang làm “ quét dọn” trong căn biệt thự này. Nhưng cái nghề của cô được “ưu ái” hơn bất kỳ một người quét dọn nào. Đó là cô được bà chủ cho ở 1 phòng riêng, có điều hòa, có giường đệm, có ti vi, có truyền hình cáp, có mạng, có mọi thứ, có 1 nhà tắm riêng với bình nóng lạnh, với bệ xí tự động, với máy hong khô tay, 2 bồn rửa mặt và khoang tắm riêng…. Và duy nhất một mình cô được sử dụng chúng. Bởi sau lưng cô còn mang hai chữ “ Gia sư của Bảo An” vị “ út thái tử” của White Angle. Cô chưa một lần phải chịu mắng từ “ White Queen” và “ White King”. Bởi lẽ cô là người luôn được tôn trọng và hơn hết cô cũng chưa mắc lỗi gì, luôn làm đúng bổn phân, ngoan ngoãn và lễ phép với tất cả mọi người… Còn lại tất cả các nhân viên khác quả thật không ít thì nhiều cũng được những “ bản tình ca bất hủ” của “ White Queen”. White Queen là một người có tài năng thực sự, bà rất giỏi về nghệ thuật kiến trúc, cách dạy con cũng rất tốt, minh chứng là 3 đứa con theo suy nghĩ của cô chúng đều rất ngoan ngoãn, lễ phép và học hành tốt, White Queen là một người phụ nữ rất đẹp, cô thích nhất là nụ cười của bà, bức tranh treo trên cầu thang ở “ Hoang Cau House” quả rất ấn tượng. Bà và gia đình này đều thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu… tính tình của bà theo như cô nghĩ thì thoáng, không để bụng, nói cho bõ tức, nói như bát nước đổ đi, đôi lúc xúc phạm tới người khác… tất cả qui lại thành 2 từ mà dân gian người ta đúc thành “ phổi bò”… Lòng dạ không ác nhưng đôi lúc tiếng nói sao thấy tiếc cho những gì cô và có thể những người khác đã từng “ thán phục” một người phụ nữ tài năng và giàu có như White Queen.

    Về học trò của cô- Thomas- Bảo An. Anh bạn này có trí thông minh rất thú vị, tiếp thu toán rất nhanh, có lẽ giống White King… tiếng anh cũng khá nhưng cần phải tự tin hơn nữa. Về văn học thì anh chàng này có vẻ đuối, có thể anh có một trái tim vô cùng nóng nhưng anh không biết cách thể hiện hay còn ngại ngùng. Đôi lúc nó thuộc về “ tự kỷ” như White Queen đã đề cập với cô về Thomas. Cô đã nói chuyện với mẹ về điều này, mẹ nói nếu được hãy cho anh bạn này về nhà chơi vài hôm, sẽ cho đi thả diều cùng mấy đứa nhóc… chứng bệnh tự kỷ nảy sinh do môi trường tạo nên… Và cô suy nghĩ lại thì quả thực có một phần như vậy, Thomas cần hoạt động ngoại khóa hơn nữa, ra ngoài hơn nữa, điều kiện ra đình ba mẹ quá bận là một nhẽ nhưng cô đã nhận ra một điều đặc biệt trong cuộc sống của gia đình đã dẫn đến “ chớm tự kỷ” của Thomas. Đó là thiết kế của căn nhà, căn nhà ở Hoàng Cầu quá bí, nói không ngoa, như một căn hầm, không có sinh khí, mọi thứ đều kín mít… khi lên đây, cô nghĩ sẽ được thông thoáng hơn, nhưng cuối cùng thì White Angle cũng vẫn quá kín, điều đó không tốt cho sức khỏe và sự ảnh hưởng của hình ảnh, âm thanh, xúc tiếp của môi trường tới sự nhận thức của đứa trẻ… nếu để lâu, chứng bệnh này sẽ ngày một tăng và sẽ dẫn đến các hội chứng muốn không gian hẹp, kín mít, tự kỷ nặng …. Điều đó quả thực rất phí phạm với một cậu bé có trí tuệ như Thomas… Cô nghĩ sẽ một lần nào đó nói với White King

    Dù sao Bảo An- Thomas cũng là đứa trẻ cô rất quí mến, cô rất yêu cậu nhóc này khi nhìn những tấm ảnh của cậu với bạn bè, cậu rất vô tư và vui đùa… cậu cần không gian rộng hơn nữa… cậu nhóc ăn ảnh thấy quá hay luôn, giống y như cô vậy hihi. Cô thích nhìn thấy khi cậu nhóc đó cười và hăng say đòi học toán… đôi  lúc cô “ cực” nản khi bữa nào tới cũng thấy nó oải oải ra, không chịu học… ngay từ đầu cô đã thấy có gì hơi lạ lạ ở cậu bé này. Nhưng cô nghĩ, cái Bảo An cần là “ không gian” cho cậu, cậu cần giao du, cần kết bạn, cần đi đây đó một cách độc lập và tự do hơn nữa… gia đình không nên quá máy móc hay giao phó. Nó không hề tốt cho sự phát triển của một đứa bé và đặc biệt là Bảo An

    Đó là việc của gia đình “ White Angle” . Hôm nay là ngày giỗ bà nội, cô vật vã với cái bụng, nó quá đau… cô không ngờ tháng này nó ra chậm hơn mấy ngày và dữ dội tới thế. Cô đã gần như ngất lịm vào ngày đầu tiên vì quá đau, cô đã kiệt sức tới mức gọi tên Ray, trong ánh mắt lờ đờ vì đau, cô thấy khuôn mặt của anh đang ngồi trước cô với ánh mắt lo lắng nhưng anh đã từng giành cho cô ở tòa nhà phố Đội Cấn. cô còn nhớ anh đã đi mua BVS cho cô, cô biết là không nên nhưng cô vẫn liều, vậy mà anh đã đi mua thật và thú nhận “ a little bit shy” một cách đáng yêu tới mức cô chỉ muốn đền anh một nụ hôn thật dài. Tới giờ cái túi BVS đó cô mới dùng 1 miếng, cô không “ nỡ” sử dụng nó. Đó là việc làm vô cùng có ý nghĩa của một người đàn ông dành cho 1 người phụ nữ. Thực ra cô thử anh việc đó vì hôm trước dì của cô có kể một câu chuyện có một chàng trai nước ngoài vào siêu thị của dì mua BVS cho bạn gái và đòi loại No.1. tới hôm sau cô đang cần nhưng không thể đi ra ngoài, cô đành liều nhờ anh, cô đưa cho anh 12k vì giá cô biết là 11k, ai ngờ anh mua loại No.1 giá 14k. cô vừa thương anh và cũng thấy yêu anh hơn bao giờ hết…. cô thiết nghĩ sẽ có bao nhiêu người đàn ông VN làm được điều đó và dù không còn anh khi này nhưng cô đã rất hạnh phúc khi có anh bên mình.  Khi đó dạ dày của cô cũng đang có vấn đề, hôm chia tay cuối cùng, cô gặp anh và tặng anh một hộp quà, cô nói sai từ “ fever” đáng nhẽ là thông minh nhưng cô lại phát âm thành “ bị sốt”. chưa kịp chữa thì tay anh đã đặt nhanh lên trán kèm theo ánh mắt lo lắng dành cho cô. Cô tưởng chừng khi đó chỉ mong mình bị sốt thật để được anh ôm vào lòng… Cô biết hôm đó cả anh và cô đều cần 1 cái ôm, 1 nụ hôn chia ly nhưng rồi mọi thứ đều “ kìm nén”. Và cô và anh chia tay nhau trong ngậm ngùi tiếc nuối, cô lao đi về phía con đường Đội Cấn, lao sang Kim mã và giàn dụa trong nước mắt vì đau đớn, cô đã biết rằng anh sẽ không bao giờ yêu, không bao giờ có thể bên và bảo vệ cô trong cuộc đời này. Cô đau đớn ! giá như cô và anh biết nhau sớm hơn, sớm hơn Jelly Ánh, hơn cô gái Đan Phương, hơn cô gái Quảng ninh. Và cô là 23 or 25 chẳng hạn, có lẽ cô và anh không những yêu nhau mà có thể dẫn tới hôn nhân rồi. lại là lý do vì cô quá trẻ ! vì nó mà cô và Lupin cũng đã không đến được với nhau !

    Và anh đã đi ………!

    Tới hôm nay vẫn còn đau nhưng nó đã bớt đi một chút vì cô đã tống hàng đống thuốc giảm đau vào rồi. tất nhiên ban đầu cô không muốn vì cô nhớ lời anh nói, “ thuốc không tốt đâu em”, lắm lúc cô nhịn đau vì câu nói đó. Nhưng quả thực hôm đó cô gần như khụyu xuống vì đau đớn, cô cố gắng dọn dẹp nốt các tầng còn lại nhưng cơn đau mỗi lúc tăng lên theo những bước chân của cô, theo những cử động dù là nhỏ nhất của cơ thể cô. Tới khi không chịu đựng được cô đành dồn hết sức lao ra tiệm thuốc và một viên Efegans đã được đưa vào bụng sau 5 phút. 30 phút sau cô mới tạm hoàn hồn và tiếp tục làm số việc còn lại… để nhanh chóng có thể về quê giỗ bà nội

    Đó là bài học cho cuộc đời của cô, sự cô đơn nghiệt ngã, sự cứng cỏi và độc lập, kiên cường… trí thông minh, xử lý tình huống nhanh gọn trước khi bà chủ tới… cô biết bà sẽ không làm khó cô nhưng dù sao, cô cũng luôn nghiêm chỉnh trong công việc… không muốn để việc cá nhân xen vào. Đó là nguyên tắc làm việc của cô ! có thể có người cho cô là ngốc trong hoàn cảnh vừa rồi và có thể khá nguy hiểm vì cô đã có lần đau tới mức phải nhập viện… nhưng không sao. Cô đã trưởng thành và thấy mình thật vững vàng trước khó khăn !

    Cô luôn được khen và mọi người công nhận là nấu ăn giỏi, đảm đang và bản lĩnh… nhưng tính hơi nóng và nếu quyết tâm hơn thì sẽ nhất định thành công ở đỉnh cao… hôm nay cô lại được trổ tài nấu nướng với 2-3 tiếng đứng nấu. cô cũng phải hoãn 30p vì bất chợt chóng mặt và cơn đau lại kéo đến… nhưng mọi thứ đã ổn… cô sẽ giải quyết được hết…… hihi

    Cô đang nghĩ một ý nghĩ có lẽ là sự giải thoát nếu lạc quan, còn là nỗi buồn vô hạn nếu nặng tình. Đó là “ Cô sẽ từ bỏ Ray !”

    Không phải cô không còn yêu Ray, mà cô không muốn mình đau khổ và tổn thương nữa,, cô kiệt sức với chúng. Cô yêu Ray, chính xác là cô quá cần anh, nhưng cô biết điều anh quay lại và việc anh yêu cô là “ KHÔNG TƯỞNG”. Vậy nên đâu đó cô vẫn nhen nhóm hi vọng nhưng cô sẽ lý trí hơn nữa để lấn át những suy nghĩ vô ích và tự làm mình thương tổn… Cô sẽ dần dần từ bỏ anh theo một cách nào đó. Cô sẽ cố gắng.

    Cô không muốn anh sẽ lại lùi vào quá khứ, sẽ lại mờ nhạt, sẽ lãng phí những tình cảm cô dành cho anh… nhưng dường như số cô là như thế, luôn luôn là vậy….

    “ Hãy cho mình thêm một sự chọn lựa khác, cô bé à !”

    ----> Ngày mai sẽ một bình minh đến, cô sẽ hít một hơi thật sâu, dọn dẹp phòng và bắt đầu chạy bộ tiếp tục rồi lại trở về với công việc là dọn sạch tòa biệt thự !

    Giờ thì phải đi ngủ đã và gửi một nụ hôn tới Ray, tới cả Lupin nữa !

    @ Lupin: bỗng trên bước đường. em chợt nghĩ tới anh. Hình ảnh của anh, những điều thuộc về anh, những kỉ niệm kéo em về thế giới của riêng hai đứa mình. Bữa nay em đi gội đầu, bàn về các loại dầu gội, và trong đó có Double rich, loại dầu gội này giờ không phổ biết nhưng nó đã làm nên “ bồng bềnh” của riêng em! Và em yêu nó cũng như đã từng yêu anh biết nhường nào. Ngù ngoan anh nhé !