trang Blog

Mạc ĐạiTham gia: 01/04/2009
  • Bán lá chuối, mua tình người
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Bán lá chuối, mua tình người

    Buổi sáng, quán cà phê cóc đông đúc và rôm rả với khá nhiều chủ đề nóng hổi. Nào là một đại gia vừa mới bỏ tiền xây một ngôi chùa cực kỳ hoành tráng cho làng mình. Nào là một đám thiếu gia dùng Mercedes để đua tốc độNào là một sếp lớn vừa mới xây cho cô bồ nhí một ngôi biệt thự sang trọng. Nói chung là đủ mọi chuyện trên trời dưới đất mà người ta thường nghe ở một quán cà phê cóc. Một bà lão lọm khọm ôm bọc lá chuối xanh đi từ bàn này đến bàn khác năn nỉ: “Mấy chú ơi, mua giúp mệ bó lá chuối”. Trời đất! Hầu như tất cả những người uống cà phê đều là công chức. Họ biết mua lá chuối để làm gì? Bởi vậy, đáp lại lời bà cụ chỉ là những cái lắc đầu, những ánh nhìn ái ngại. Mới sáng sớm như thế này mà bà lão đã có mặt tại TP, chắc hẳn bà đã phải dậy từ rất sớm để dò dẫm trên con đường từ làng quê đến TP. Hơn nữa, để có bó lá chuối to đùng kia, chắc hẳn bà lão phải bỏ nguyên cả buổi chiều hôm trước để vừa rọc, vừa xếp lá. Sau một mùa gió bấc tơi bời như thế này, đâu dễ kiếm được tàu lá chuối nào còn nguyên vẹn?

    Bà lão cứ lọm khọm đi hết bàn này đến bàn khác, tấm lưng còng dường như còng thêm dưới sức nặng của bó lá. Rồi đến tận khi bà đến bên chỗ tôi đang ngồi, tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Người bạn ngồi cùng bàn thì lên tiếng ngay: “Mệ ơi, bao nhiêu đấy hả mệ?”. “Chú hỏi có thiệt không?”- bà cụ hồ nghi. “Nếu chú hỏi thiệt thì cho mệ xin năm ngàn đồng được không?”. “Thôi thì con mua năm ngàn đồng, biếu mệ thêm năm ngàn đồng ăn trầu”- bạn tôi trả lời chân thành. Bà lão như không tin vào tai mình, cứ hỏi đi hỏi lại. Bà run run cầm mười ngàn đồng cất vào túi vải trong hai lần áo như thể người ta cất một báu vật.

    Bà lão đi rồi, tôi hỏi, chỉ nghe bạn trả lời: “Có kỵ giỗ gì đâu. Chẳng qua là mình không thể đành đoạn nhìn bà lão phải ôm bọc lá chuối đó rong ruổi khắp nơi. Ở phố thời buổi này có mấy người còn mua lá chuối mà dùng nữa”. Tôi nhận nhiệm vụ mang bọc lá chuối về phòng trọ cất giữ. Tôi không biết dùng bó là chuối ấy vào việc gì nhưng cũng không dám vất bỏ, bởi đó là công sức lao động của một con người bằng tuổi bà tôi và cũng là tấm lòng trân trọng của người bạn tôi, dù hắn đang sống nhờ vào thu nhập từ gánh bún rong của vợ.

    Câu chuyện ấy đã xảy ra cách đây mấy năm và cũng lâu tôi không còn ngồi quán cà phê ấy nữa. Chẳng biết bây giờ bà lão ấy có còn đủ sức để mang những bọc lá chuối đi bán nữa hay không? Và nếu bà lão còn đủ sức thì liệu có ai chịu móc ví mà mua lấy chút ấm áp tình người như anh bạn tôi đã từng?

    Mạc Đại

    (Người Lao Động)